Nhìn Du Thiên ra nghĩa trang gào thét, tôi chợt nhớ hồi Covid! Có một nghệ sĩ bỗng xách kèn thổi ở bịnh viện "thu dung".
Tài năng của anh thì khỏi chê, nhưng nơi con người oằn mình giành giựt từng hơi thở, tiếng saxophone não nề nghe tựa tiếng triệu hồi của tử thần, hơn là dòng âm thanh xoa dịu. Nói theo kiểu bình dân thì: Pà mịa, người ta chưa chết đã tới thổi đám ma.
Vậy mới thấy đâu phải nơi nào muốn thổi là thổi, muốn hát là hát?



















