Sài Gòn, mấy nay sắp sang tháng Chạp, nửa khuya về sáng trời thường lạnh thêm một chút.
Ban mai mở cửa, lúc nào cũng nồng nàn gió, những cơn gió mang theo nhiều dư vị của ký ức, lẩn thẩn lại nhớ đến chuyện đọc trên báo hôm trước.
Bên trong quốc gia của chúng mình, có nước láng giềng cùng màu da tiếng nói, thường gọi Tiểu Vương Quốc. Nhân dân chịu thương chịu khó, quan nhân chịu kiếm chịu ăn.

















