Hồi lâu, tôi có đọc đâu đó một câu chuyện cảm động của một nhân vật là một bác sĩ trải lòng trong nghiệp cứu người của mình.
Vị bác sĩ này có một bệnh nhân bị một căn bệnh nặng, phải trải qua rất nhiều quá trình điều trị, phẫu thuật với sự tiến triển chậm chạp, tưởng chừng có lúc chán nản muốn buông xuôi từ hai phía. Nhưng rồi sau quá trình nỗ lực dài dằng dặc, bác sĩ ấy đã thấy được thành tựu của mình, vui sướng ký giấy ra viện cho bệnh nhân.
Nhưng chữ ký chưa ráo mực, bệnh nhân ra khỏi cổng bệnh viện...Một chiếc xe tải băng tới vô tình...Vị Bác sĩ đón nhận tin xấu với cảm giác trống rỗng.