1. Có biết bao nhiêu điều cần nói mà không xuể. Còn bi quan hơn với bao nhiêu lời khuyên chân thành: “Họ biết cả đấy”, “Nói làm gì”, “Nói có nghe đâu”, “Chỉ nhận được thù oán, chửi bới, ghét bỏ”.
Những điều động đến thể chế có thể gọi là vùng cấm. Nhưng có bao nhiêu điều không thuộc về thể chế, lại thuộc về nhóm lợi ích, có góp ý cũng không mấy hy vọng. Nhưng thấy nguy hại cho cộng đồng, thà không biết, biết mà không nói, thì khác chi mù điếc câm.
2. Nhìn vào bản đồ quy hoạch Đường sắt đô thị Hà Nội (ĐSĐTHN) mà trào nghẹn lên cổ. Chỉ người bình thường thôi, không phải hoạ sĩ, hay kỹ sư đồ họa, thì cũng thấy được đó là một bức tranh méo mó, vừa thiếu vừa dư thừa.