Có một điều có thể quan sát thấy ngay thế này trên các bộ phim đến từ phương Tây, hoặc ở châu Á có thể kể tới Hàn Quốc, Nhật Bản : Ngay cả một sát thủ cũng có thể có một văn phòng chứa đầy sách. Chưa nói tới những bộ phim về thẩm phán hay luật sư.
Nhưng các phim Việt thì tuyệt nhiên không thấy cảnh nền nào có giá sách đồ sộ (nhất là bìa cứng màu nâu trầm thể hiện tính lịch sử cùng sự sâu sắc của nội dung mà nó chứa đựng), trong khi chưa bàn tới tính vụn vặt tầm phào của nội dung mà nó biểu lộ.
Như đã nói, phim ảnh phản ánh cả tầm mức tư duy và nền tảng văn hóa của nơi mà chúng được sản xuất ra. Phim của Trung Quốc cũng cho thấy họ đầu tư rất kỹ lưỡng vào hậu cảnh, và trong đó các giá sách lớn được bố trí công phu cũng không hề thiếu.