Tiến
sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia về biến đổi khí hậu gửi cho tôi Báo cái sơ thảo
phiên bản 23/40/2024 về "Một số vấn
đề cần quan tâm các tác động dự án Funan TLes Echos ở Cambodia đến vùng Đồng
bằng sông Cửu Long".
Đọc
báo cáo của anh mà rùng mình!
Khi
nước của kênh đào Phù Nam (Funan) lấy đi 50 % nước Mêkông g đổ vào Đồng bằng
sông Cửu Long thì vùng đất này coi như bị bức tử. Rất đơn giản, với việc mặn
xâm nhập sâu nội đồng và hạn hán kéo dài như hiện nay thì mất thêm 50 % nước
nghĩa là cái đói chính thức về châu thổ.
Hồi đầu năm 2016 thì phải, tivi mậu dịch
VTV phát cái phóng sự của nhà báo Chử Trường Sơn quay và hỏi trực tiếp từ Cuba.
Phim của VTV tức là đảm bảo không có “thế lực thù địch” chen vào.
Phóng viên Trường Sơn cho biết hiện tại
dù Cuba đã có những cải cách nhất định nhưng đời sống vẫn rất khó khăn thiếu thốn,
dân chúng rất khổ. Dù anh Sơn không nói ra nhưng người xem tivi đều hiểu chính
quyền trung ương - đám cai trị Cuba suốt nhiều chục năm qua, vẫn rất tham lam,
bố láo, coi dân như cỏ rác.
Năm 2016 chứ nào có xa xôi gì, khi gần
như hầu hết nhân loại đã đi qua thời chỉ ao ước tột bậc có cơm ăn áo mặc. Vậy
mà những kẻ kế tiếp Fidel vẫn gần như cấm tiệt mọi quyền tự do của người dân.
Muốn buôn bán cái quần cái áo, cục xà phòng… cũng phải lén lút, giấu giấu diếm
diếm, mắt trước mắt sau. Bị bắt là bị tịch thu hết.
Nhưng sự nhịn nhục này đã quá lâu, lâu đến
mức người ta chán nản, nguội lạnh và chẳng buồn quan tâm đến. Họ đã lãng phí biết
bao thời gian vàng ngọc để đưa người dân nước họ lên khỏi bờ vực của nghèo đói,
khốn khổ. Sống nhục hơn chó chỉ vì một gã râu xồm điên điên dại dại, chỉ thích
oách, thích ngợi ca làm người hùng, mặc mẹ dân đói hay chết. Tại sao lại để cho
một thằng điên dù sống hay đã chết vẫn khống chế hàng bao triệu người? Vô lý đến
mức không thể hiểu nổi!
Bạn lão đến Cuba và thương cảm nói rằng,
họ sống dưới mức sống của chó hay dưới mức sống của ăn mày Sài Gòn. Ăn mày bên
ta còn có cơm thịt, cà phê, đá chanh, ngủ ấm áp bên vỉa hè. Còn dân họ, kể cả
các nhà trí thức, bữa đói bữa no, không hề biết trên đời có miếng thịt bò.
Những
gì đang xảy ra ở Cuba “hòn đảo lửa đảo say” khiến chúng ta phải có đôi nhời về
nó. Nửa thế kỷ trước mà dân chúng kéo nhau đi biểu tình đòi cơm ăn áo mặc thì
còn hiểu được, chứ thời buổi này vẫn phải bồng bế nhau đi đòi cơm, quả là đại
bi kịch.
Đó
là một nước nhỏ vùng Trung Mỹ, còn gọi là khu vực Mỹ Latinh. Nhỏ, bởi cứ tra
trên Gu gồ chứ chẳng cần mày mò lâu lắc gì, biết ngay diện tích quốc đảo này
gần 110.000 cây số vuông (bằng 1/3 Việt Nam). Dân số kể cả dân thường lương
thiện và cán bộ đảng viên hơn 11 triệu (hơn 1 phần 10 Việt Nam).
Nhỏ
nhưng có võ, nhất là võ mồm. Chẳng hạn tự xưng “pháo đài cách mạng xã hội chủ nghĩa ở tây bán cầu”, “tiên phong chống
đế quốc”, “tự do hay là chết”, “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của
mình”, v.v...
Người Ukraine họ chế tạo được những
chiếc tàu thủy lớn như thế, những hỏa tiễn mạnh như thế. Nước Việt Nam mình có
làm được hay không?
Mỗi
năm, đến tuần lễ thứ tư tháng Mười Một, ngày Thứ Bảy, dân Ukraine lại thắp nến
đặt trên bờ cửa sổ. Nghi lễ này bắt đầu từ năm 1991 khi Ukraine tách ra khỏi
Liên bang Xô Viết. Mục đích là tưởng niệm những nạn nhân chết đói trong những
năm 1932, 1933 do chính sách bóc lột của Stalin gây ra.
Năm
nay, bộ Ngoại Giao Ukraine nhân dịp này đã tố cáo chính phủ Nga đang tái diễn
tội ác thời Xô Viết: “Cuộc chiến xâm lăng
diệt chủng hiện nay cũng nhằm những mục tiêu như thời 1932-1933: Tiêu diệt dân
tộc Ukraine!”
Sau cái
chết của nhà độc tài ở datcha Blijnaia, người ta phát hiện ba tài liệu
cất dưới một tờ báo, nằm sâu trong ngăn kéo. Trong đó có một lá thư của
thống chế Tito, khuyến cáo Stalin không nên gởi sang những kẻ sát nhân
nữa, nếu không ông sẽ điều đến Matxcơva một sát thủ và anh ta sẽ không
trượt mục tiêu. Stalin đã học được bài học phải tôn trọng vị thống chế
không sợ trời không sợ đất này ! Lá thư thứ hai là của Bukharin, đồng
minh nhưng sau này trở thành đối thủ, gọi Stalin bằng « Koba », biệt
danh từ thời đi cướp ngân hàng.
Sau
khí đốt, đến lúa mì. Khi đồng nhiệm Sénégal Macky Sall, kiêm chủ tịch
Liên hiệp Châu Phi bày tỏ nỗi lo của một châu lục đang bị khủng hoảng
lương thực đe dọa, tổng thống Nga Vladimir Putin nói « không có vấn đề gì ».Le Monde
ghi nhận cuộc gặp diễn ra tại Sotchi, thành phố bên bờ Hắc Hải, nơi mà
hồi tháng 10/2019 hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi đã được tổ chức. Ba
năm sau, ngũ cốc trở thành chiếc chìa khóa của « quyền lực mềm » Nga,
một sức mạnh chưa từng có và là vũ khí ngoại giao chủ chốt, khi sản
lượng toàn thế giới chỉ có 774 triệu tấn trong năm 2022.
Chiến tranh ở Ukraina tiếp tục bao trùm lên mọi chủ đề thời sự quốc tế. Bài xã luận của Le Monde kêu gọi « Đẩy mạnh trừng phạt Nga » :
cấm vận chỉ hiệu quả khi nào những người quyết định sẵn sàng trả giá.
Đợt trừng phạt thứ sáu được loan báo hôm 04/05 cho thấy rốt cuộc 27 nước
Liên Hiệp Châu Âu (EU) đã nhận ra điều này.
Liên Hiệp Quốc mong mỏi cộng đồng quốc tế giúp tránh một « thảm
họa », và hứa hẹn sẽ không trao viện trợ nhân đạo cho chế độ Hồi giáo. Từ Genève, thông tín viên Jérémie Lanche cho biết thêm chi tiết :
« Nếu Afghanistan hoàn toàn sụp đổ, chúng ta sẽ gặp phải một cuộc khủng hoảng di dân còn trầm trọng hơn ».
Trang nhất báo Pháp hôm nay bộn bề nỗi lo trong mùa Giáng Sinh. Le Figaro chạy tựa « Nước Pháp trước đe dọa bị cúp điện » : một phần tư số lò phản ứng nguyên tử ngưng hoạt động. Nếu tháng Giêng lạnh hơn, tình hình sẽ rất căng thẳng. Le Monde nhấn mạnh « Omicron buộc chính quyền phải có chiến lược cứng rắn hơn ».
Chỉ hai ngày nữa là đến Noel, biến thể Omicron tràn đến gây lo sợ cho
cả châu Âu ; tại Pháp, các chuyên gia khuyến cáo nên ra lệnh giới nghiêm
trong ngày đầu năm mới dương lịch. Tương tự, Les Echos đề cập đến việc bắt buộc làm việc từ xa trở lại, có thể ba, bốn ngày trong tuần kể từ mùa tựu trường tới.
Nhật báo La Croix « Gặp gỡ những người công giáo ở Syria »,
vốn chịu nhiều thiệt thòi ở những nơi từng xảy ra chiến sự : Alep, Homs
và Damas. Một cộng đồng hiện diện trên mảnh đất này từ hai ngàn năm
trước, nay hầu hết thanh niên muốn ra đi khỏi đất nước đang bị bỏ quên :
điện chỉ có 1 giờ mỗi ngày, thất nghiệp, thời kỳ quân dịch dài đến 10
năm.
AFP dẫn một thông cáo trên trang web của bộ Thương mại tối qua, yêu cầu « các hộ gia đình tích trữ một số lượng hàng thiết yếu cho nhu cầu hàng ngày, để dùng trong trường hợp khẩn cấp ».
Thông cáo không nêu lý do, cũng không nói Trung Quốc có bị khan hiếm
thực phẩm hay không. Bộ Thương mại cũng kêu gọi chính quyền các địa
phương tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp và hoạt động cung ứng,
giám sát việc dự trữ thịt, rau quả, đồng thời ổn định giá cả.
Trung
Quốc là nước nhập khẩu thực phẩm nhiều nhất thế giới, dễ bị ảnh hưởng
trước những xung đột. Hiện nay Bắc Kinh đang căng thẳng với các nước
xuất khẩu lương thực lớn như Hoa Kỳ, Canada, Úc. Chỉ thị của bộ Thương mại khiến cư dân mạng cho rằng có liên quan đến căng thẳng với Đài Loan,
nhưng tờ báo Nhà nước Economic Daily phê phán họ « tưởng tượng quá nhiều ».
Nhà văn kể lại cách đây vài năm khi đến Đài Loan dự một liên hoan văn chương, ông đến một khu chợ đêm tìm món tangyuan (thang viên,
một loại chè trôi nước nhân mè đen) để đỡ nhớ quê hương. Bà chủ gian
hàng đã bán hết, nhưng chỉ cho ông mua hàng đông lạnh ở siêu thị, mang
về bà nấu giùm và nhất định không chịu lấy tiền. Sự tử tế của bà cụ
không quen biết khiến nhà văn nhớ lại renqing (chữ Hán là nhân tình, tức tình người), giá trị Khổng giáo truyền thống nay đã phai nhạt ở Hoa lục.
Đảng
Cộng Sản với 70 năm ngự trị, từ thời Mao đã bám chặt quyền lực bằng sự
tàn bạo, tuyên truyền và dối trá. Công dân là những con cờ ngốc nghếch
bị lóa mắt bởi một tương lai hoang tưởng, bị giam cầm trong địa ngục của
hiện tại. Nhà độc tài bịt mắt dân chúng một cách dễ dàng.
Đó
là người đàn ông trạc 60 tuổi, người quắt queo như trái khổ qua. Khi chúng tôi
biếu ông hộp cơm và 100 ngàn, ông rơm rớm nước mắt:
“Bây giờ chạy xe ôm công nghệ còn đói,
huống hồ gì chạy xe ôm truyền thống như tui. Bình thường tui hay đón khách ở
các bệnh viện, nhưng giờ dịch bệnh, chỗ đó đâu có cho tập trung đông, với lại
ai cũng sợ nên mấy hôm liền không chạy nổi một cuốc xe. Buổi tối, ngồi lê la
ngoài đường, người ta phát cơm cho ăn. Buổi sáng, buổi trưa thì chịu, may còn
quán cơm 2.000”.
Tuần báo Anh dành đến 8 bài viết nhân kỷ niệm 100 năm thành lập đảng
Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đề cập đến nhiều khía cạnh từ lịch sử,
thanh trừng nội bộ đảng cho đến việc giám sát người dân, xâm nhập lãnh
vực tư nhân, vươn vòi ra tận nước ngoài…
Ngày 01/07 tới sẽ bước sang thế kỷ thứ hai của mình, ĐCSTQ luôn tự đánh giá là « vĩ đại, quang vinh và đúng đắn ».
Một đảng đã lãnh đạo Hoa lục trong 72 năm mà không hề được cử tri bầu
lên. Đó chưa phải là kỷ lục thế giới : Lênin và những người kế tục đã
chiếm lĩnh quyền lực ở Matxcơva lâu hơn, cũng như đảng Lao Động ở Bắc
Triều Tiên. Tuy nhiên Trung Quốc nghèo khổ với vài chục triệu người chết
đói dưới thời Mao Trạch Đông nay đã trở thành cường quốc kinh tế thứ
nhì, và cộng sản Trung Hoa là những kẻ độc tài giàu có nhất thế giới.
AFP cho biết từ nay các công ty Myanmar Timber Enterprise và Myanmar
Pearl Enterprise không thể tham gia hệ thống tài chính quốc tế, tất cả
công dân và doanh nghiệp Mỹ không được giao dịch với hai công ty trên,
kể cả các ngân hàng có chi nhánh ở Hoa Kỳ. Tài sản các công ty này tại
Mỹ cũng bị phong tỏa.
Trước đó chính quyền Mỹ cũng đã trừng phạt
các tướng lãnh Miến Điện đã tổ chức đảo chính và đàn áp biểu tình và đến
đầu tháng Tư đã cho một công ty nhà nước chuyên sản xuất đá quý vào
danh sách đen.
Năm ngoái, một người Hàn Quốc định trốn sang miền bắc đã bị bắn chết,
xác bị thiêu hủy. Nhà nghiên cứu Triệu Thông (Zhao Tong), trường đại
học Thanh Hoa giải thích : « Các nhà lãnh đạo rất hoang tưởng trước Covid, họ còn nghi con virus corona được những trận bão cát hay tuyết mang đến ».
Kim Jong Un coi đây là mối đe dọa nặng nề : thống chế bị bệnh đường hô
hấp. Tuy nhiên cái giá phải trả về kinh tế và chính trị đã vô cùng lớn.
Theo ông Triệu Thông, ngày càng có nhiều dữ kiện cho thấy « có thể đang xảy ra thảm họa nhân đạo »
tại Bắc Triều Tiên. Tình hình có vẻ nghiêm trọng cho đến nỗi chính nhà
độc tài trẻ tuổi trong cuộc họp đảng Lao Động vào đầu tháng Tư đã báo
động các cán bộ phải chuẩn bị cho một « giai đoạn khắc nghiệt », ý nói trận đói khủng khiếp hồi thập niên 90, khiến hàng trăm ngàn, thậm chí một triệu người chết đói sau khi Liên Xô sụp đổ.
Nhân
chuyện ông Phạm Tuân lên chùa bị Azheimer nói nhảm (ông nói chiếc B52 mà ông
từng bắn hạ, dài tới 600 mét!) đang được bà con trên mạng cười rùm, làm nhớ tới
một kỷ niệm ở báo Tuổi Trẻ.
Đó là số báo đặc biệt ngày 2-9-1980. Vì là ngày Quốc khánh nên
báo nào cũng phải nêu bật thành tựu. Sẵn sự kiện ông Tuân vừa là người Việt Nam
thứ ba bay lên vũ trụ trở về ngày 31-7 (hơn hẳn hai người trước là chú Cuội và
Phù Đổng Thiên Vương đều không trở về) bằng tàu Soyuz 36 của Liên Xô, báo Tuổi
Trẻ đã đăng hai tấm hình lớn ra bìa.
Hình trên là hình tàu Soyuz đang bay
trên trời, dưới là hình nông dân miền Bắc đang kéo cày thay trâu! Ý tưởng là từ
đói khổ mà Việt Nam đã bay lên, nhờ ơn Cách mạng.
Bùi Chí Vinh ngồi cạnh ông Võ Văn Kiệt ở đầu
bàn. Nhà văn Lê Dụng (con nhạc sĩ Hoàng Việt) ngồi cạnh. Ảnh của tác giả.
Bùi Chí Vinh : Nhân chuyện Phạm Tuân “nổ không ngượng miệng” ở chùa hú vong Ba
Vàng rằng máy bay B52 của Mỹ dài đến 600 mét, tôi sực nhớ lại bài thơ ĐÓI từng
đọc ở nhà ông Võ Văn Kiệt, Bí thư Thành ủy Sài Gòn, lúc ông mời tôi đến tư gia
sau khi nghe đứa “ăng ten” điềm chỉ viên nào đó báo cáo tôi chuyên làm “thơ
đen”.
Trong bữa tiệc
với một số văn nghệ sĩ thành phố, ông Kiệt sắp xếp tôi ngồi cạnh ông ở đầu bàn
và bắt tôi phải đọc… thơ đen. Coi, tôi đứng lên đọc sang sảng một loạt thơ
chống bất công xã hội, trong đó có bài SINH NGHI HÀNH, XÍCH LÔ HÀNH, ĐÓI, ĐÓI
LIÊN TỤC… Tôi chỉ nhớ tôi đọc đến đâu, ông Kiệt lặng người đến đó, còn bàn tiệc
thì im phăng phắc.
Trong bài ĐÓI có
nhắc đến chuyến quá giang vũ trụ vô bổ của Phạm Tuân trước cảnh đói khát của
nhân dân.
Từ năm 1932 đến 1933, một nạn đói khủng khiếp đã
diễn ra tại Liên bang Xô viết. Gần 5 triệu người đã bị chết đói, trong
đó có đến 4 triệu tại Ukraina. Được gọi là « holodomor » (diệt chủng
bằng nạn đói), thảm trạng này không phải do thiên tai hay mất mùa, là mà
hậu quả của chính sách cưỡng bức tập thể hóa ở nông thôn do đảng Cộng
Sản đưa ra, buộc nông dân phải từ bỏ mảnh đất thân yêu của họ để vào
nông trang hợp tác.
Tại Ukraina, một loạt các chỉ thị trấn áp đã gây ra « nạn đói trong nạn đói, một thảm họa dành riêng cho người Ukraina ».
Đó là danh sách đen các làng và nông trang cần phải trừng phạt vì không
đạt chỉ tiêu về ngũ cốc, tịch thu tất cả những thứ gì có thể ăn được,
kiểm soát biên giới không cho những người nông dân đói khổ ra khỏi làng…
Song
song đó, là một chiến dịch đàn áp trí thức Ukraina : giáo sư, nhà văn,
nghệ sĩ, linh mục bị vu khống, đày ải, tàn sát, nhằm hủy hoại từ gốc rễ
mọi ý định dân tộc vừa chớm nở - bị coi là thách thức cho sự « đoàn kết »
của Liên bang Xô viết, được Stalin tưởng tượng ra.