Nếu chúng ta nghe “nhạc đỏ”, sẽ thấy nó khác hẳn “nhạc vàng”. Dĩ nhiên đỏ và vàng khác nhau từ giai điệu đến ca từ.
Xuất phát của giai điệu và ca từ của nhạc nào cũng là từ nội tâm người sáng tác. Để tạo ra nhạc, chí ít là một bài nhạc tạm “nghe được” trở lên tới mức nghệ thuật, thì cũng đòi hỏi người sáng tác và trình bày có một trình độ nhất định.
Tôi chắc chắn không cười cợt vào quyền riêng tư được “Thưa Đảng” của nhạc sĩ/ca sĩ Anh Tú vì “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được.” Quyền sáng tác và hát “Thưa Đảng” của nhạc sĩ/ca sĩ Anh Tú là cần được tôn trọng. Ai không thích, có thể không đến xem biểu diễn hay không nghe qua YouTube và mang xã hội. Lần nữa, xin nhắc lại, cần tôn trọng quyền tư do đó ở mức bình đẳng nhất.



















