Ảnh Võ Văn Tạo |
Lại 27/7. Những ngày
tháng này 1972, "cối xay thịt" Quảng Trị (Việt Nam Cộng Hòa gọi:
"Mùa Hè đỏ lửa") đang giai đọan tàn khốc, đẫm máu nhất.
Sư đoàn bộ binh
"chủ lực cơ động" 304 (F304) của tôi, do thượng tá Hoàng Đan chỉ huy,
căng mình trấn giữ phía Tây Thành cổ Quảng Trị. Suốt mấy tháng Hè, trung bình
mỗi ngày 80-90 phi vụ B52 "ghé thăm". Chưa kể pháo bầy từ Hạm đội 7
và máy bay ném bom, bắn rocket của Không quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) oanh
kích suốt đêm ngày. Nhiều ngày, sau mỗi loạt B52, chẳng ai dám tin mình sẽ sống
sót thêm một giờ đồng hồ nữa.
Những người lính
trẻ, vốn dĩ vô thần, bỗng lầm rầm cầu trời, khấn Phật, lạy Chúa... mỗi giây
phút bom rơi. Có sĩ quan nổi tiếng khắp mặt trận B5, từng ba lần phong Dũng sĩ
diệt Mỹ, sắp tuyên dương Anh hùng, bất ngờ dao động thối chí chiến đấu, bị điều
về tuyến sau.