Hai ngày trước huynh trưởng Lê Hoàng Viện khóa 5/68 Thủ Đức, tức nhà văn Lê Cần Thơ từ bên Houston báo tin cho biết là sau khi chị Nguyễn Ngọc Yến mất thì nhà văn Trần Hoài Thư ngã bệnh nặng lắm sợ không qua khỏi.
Theo bác sĩ thì quỹ thời gian dành cho anh Trần Hoài Thư vài ngày nữa thôi là cạn kiệt. Dẫu biết là như thế nhưng tôi vẫn thầm hy vọng và cầu nguyện, dù tia hy vọng vô cùng mỏng manh. Những lời cầu nguyện đó không được đáp ứng nên sáng nay nghe tin anh Trần Hoài Thư đã đi theo chị Yến rồi. Tôi bàng hoàng không tin là anh đã đi nhanh như thế nên tôi đã hỏi anh Lê Hoàng Viện để xác nhận lại. Sự thực vẫn là sự thực dù không muốn tin. Buồn ơi là buồn !
Nhớ đến anh thì không thể không nhớ đến lần đầu tôi gặp anh ngoài đời cách đây 53 năm tại Quân Y Viện Ban Mê Thuột trong thời chinh chiến. Năm 1971 tôi bị thương được đưa về đây điều trị. Giường bên cạnh là một trung úy của sư đoàn 23 với cặp kính cận dày cộm có sợi dây thun buộc phía sau. Đó là trung úy Trần Quí Sách tức nhà văn Trần Hoài Thư. Thế là hai người quen nhau.