Dạo tháng Ba
vừa rồi, nhạc sĩ Lư Nhất Vũ mất, tôi có ít dòng tưởng nhớ một
nhạc sĩ tài danh. Đoạn cuối bài nhắc đến ca khúc đầu tay của ông,
bài "Chiều trên bản Mèo". Đây là ca khúc rất hay của chàng
nhạc sĩ khi non trẻ, trong trẻo, yêu đời, chứ không ùng oàng, cấp tập
không khí chiến tranh như nhiều bài ông viết sau này.
Chỉ có điều
người ta cứ nhớ tới ông lại nhớ "Cô gái Sài Gòn đi tải
đạn" chứ không phải bài chiều bản Mèo ấy. Cũng phải thôi, bởi
nó đã lâu quá, xa xôi quá, mà thời đó không mấy người quan tâm tới
văn nghệ do còn lo làm ăn, hai tay vày lỗ miệng, chẳng có thời gian
chiều chuộng cái tai.
Có nhẽ cũng
cần nhắc lại. Với lứa sinh giữa thập niên 50 chúng tôi ở miền Bắc,
nhất là đám con em nông dân chân lấm tay bùn, quê nghèo chỉ bờ tre gốc
rạ, thì sự thưởng thức văn nghệ là chuyện hết sức xa lạ, hiếm hoi.
Hầu như chẳng biết rạp chiếu bóng, sân khấu ca nhạc/diễn kịch là
gì, như thế nào.