“Đi bão” thực chất là một lễ hội cộng đồng mượn cớ bóng đá.
Người ta không chỉ ăn mừng chiến thắng của 11 cầu thủ trên sân. Sâu xa hơn, người ta đang ăn mừng một thứ khác: cơ hội được đám đông dung thứ cho những phút giây điên rồ của chính mình.
Bởi vậy, “đi bão” sau mỗi chiến thắng của bóng đá Việt Nam - đôi khi chỉ là một trận thắng ở một giải trẻ hay một giải đấu khu vực - luôn mang trong nó một vẻ hoang dại khá mâu thuẫn. Nó vừa là lễ hội đường phố cuồng nhiệt, vừa là một cơn sốt tập thể, nơi hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu con người cùng lúc tạm quên đi sự nghiêm chỉnh thường ngày của mình.



















