Suốt hơn trăm ngày Sài Gòn
phong tỏa, cấm đoán đi lại, trong đó gần hai tháng trời lockdown (đóng cửa), gần
như giới nghiêm, thứ thì chìm xuống, thứ lại nổi lên. Chỉ tiếc mình không phải
nhà văn như cô Phan Thúy Hà viết ra cuốn sách dạng phi hư cấu, cứ người thực việc
thực, đủ tạo được miếng ghép cho bộ sử sau này.
Chính phủ nhiều việc, lo đủ điều
lớn nhỏ, tôi chả trách gì. Nhưng cứ phải nói thẳng, từ khi lockdown tới nay
không hề thấy nhà chức việc héo lánh hỏi thăm, giúp đỡ, ban phát như thấy trên
tivi. Vắng bặt, cả khu vực bình dân trong đó có nhà tôi, chứ không phải riêng hộ
nào bị quên.
Nếu có tí ti chút hệ thống
chính trị xen vào, thì chỉ là bà tổ trưởng lâu lâu lại đến dúi cho mấy cái phiếu
kèm lời thông báo miệng chút nữa ra công viên tét (test) nhá. Đứa cháu nhà hàng
xóm hỏi tét là gì hở bác, tôi bảo đi ngoáy mũi để bắt con cô vít, giống như hôm
trước tao bắt con sâu lông trên cây vối ấy. Nó chết khiếp, xua tay cháu không
tét, cháu không tét.