Ông bạn Huy Đức sau khi đọc hầu hết sách của tôi, bèn đưa ra kết luận xanh rờn vậy!
Chợt nhớ ngày xưa, ông nhà văn Kim Lân cũng từng bảo ông Nhà thơ Hoàng Cầm quê tôi thế này: "Thơ của ông chỉ để chim gái"!
Nghe xong, cụ Hoàng Cầm cười khì khì.
Ông bạn Huy Đức sau khi đọc hầu hết sách của tôi, bèn đưa ra kết luận xanh rờn vậy!
Chợt nhớ ngày xưa, ông nhà văn Kim Lân cũng từng bảo ông Nhà thơ Hoàng Cầm quê tôi thế này: "Thơ của ông chỉ để chim gái"!
Nghe xong, cụ Hoàng Cầm cười khì khì.
Mấy hôm nay, nhiều báo đăng bài phỏng vấn anh Tuấn “tim” sau khi mãn hạn tù.
Anh ấy trả lời rất nhiều báo, không riêng báo nào. Thế mà vẫn có một số báo giật tít “độc quyền” giời ạ! Các vị cứ sính chữ mà không hiểu nghĩa! Độc quyền là chỉ mình mình có thôi! Trời ơi làm nghề chữ nghĩa mà bất chấp thế thì chết. Cái người duyệt mới là đáng trách nhất. Kiểu đà điểu rúc đầu vào cát.
Vả lại, anh Tuấn đâu phải nhân vật VIP viếc, mà độc quyền với không độc quyền! Ví như anh Tuấn là người có tầm ảnh hưởng như tỉ phú Bill Gates thì độc quyền nó đi một nhẽ. Đằng này anh Tuấn chỉ là một bác sĩ đi tù về.
Một bạn trẻ nhắn cho tôi: Buồn lắm bác ơi, mấy bạn cháu viết phản biện sơ sơ trên Facebook mà bị bắt rồi. Cháu thấy vô cùng tuyệt vọng. Cháu lo cho bác quá, liệu bác già rồi có bị bắt không?
Có thể bác già, U90, người ta cũng nể chút. Vì dù sao chính quyền có chút hiểu biết đều nhớ câu nói nổi tiếng, tương truyền của cụ Lê Quý Đôn về năm nguy cơ làm mất nước: “Một, trẻ không kính già; hai, trò không trọng thầy; ba, binh kiêu tướng thoái; bốn, tham nhũng tràn lan; năm, sĩ phu ngoảnh mặt.”
Với lại bác có phản biện gì đâu, chỉ nói tâm tư của mình trước hiện trạng xã hội một cách thật thà, thẳng thắn, chia sẻ cùng bà con những suy nghĩ chân thành. Làm gì có chuyện “tuyên truyền chống phá nhà nước" !
Chiều nay đi thăm một cụ ông 96 tuổi. Ông cụ là bạn học với ba tui. Hồi xưa ông học bên Tây, chức phận cũng danh giá lắm, nghe theo lời Cụ Hồ bỏ hết về nước tham gia kháng chiến.
Sau 1954, về tiếp quản Thủ đô, phân công về quản lý một trường đại học lớn ở Hà Nội, rồi không biết làm sao đường hoạn lộ cứ tuột dần. Có lẽ vì cái khí khách ngang tàng của kẻ sĩ ngày xưa, khó chung chiếu với đám dốt nát và xu nịnh. Tui nghĩ thế. Không biết có đúng không?
Từ ban giám hiệu, rớt xuống làm giảng viên, rồi từ giảng viên rơi xuống làm nhân viên văn phòng, cuối cùng thì đi tù không rõ lý do, đương nhiên cũng chẳng có tòa nào xử và tước đảng tịch. Ở tù đâu hơn chục năm.
Ông Thanh lãnh 8 năm tù. Hai con gái gồm Trần Uyên Phương 4 năm và Trần Ngọc Bích 3 năm (hưởng án treo). Tội danh: Tòa đã nêu rõ. Nghiệp danh: Tiền đè.
Từ khi đưa đế chế Tân Hiệp Phát lên đỉnh cao, ông Thanh cư xử kiểu của tiền. Tất cả mọi thứ ông giải quyết bằng tiền, lạnh lùng và tàn nhẫn. Không chỉ là vụ con ruồi đâu, mọi thứ, từ nhỏ đến không nhỏ, đồng tiền cho ông có cái quyền xử sự rất lạ lùng.
Một lần, một agency quảng cáo đến họp, đa phần là phụ nữ, tầm 15 người. Ông Thanh ngồi trên ghế massage, bấm chế độ rung bần bật giật đùng đùng, nói cộc lốc với mọi người: “Cứ nói đi”.
Một nhà văn hóa phát biểu: "Nếu tiết kiệm tiền chi cho văn hóa thì con cháu chúng ta sẽ phải bỏ tiền xây nhà tù".
Sai!
Điều quyết định cho một xã hội văn minh không phải là tiền mà là sự tôn trọng quyền được tự do hưởng thụ các giá trị văn hóa của mọi công dân, là sự công nhận các giá trị văn hóa của nhân loại, là một nền giáo dục lành mạnh, khai sáng. Nếu chỉ đổ tiền vào để tuyên truyền hoặc cổ súy cho những gì mà một nhóm người quy định là văn hóa, thì sẽ đưa xã hội đó đến chỗ diệt vong. Nước Đức mà tôi đang sống từng bị như vậy.
Chiều nay, tôi vào nhà sách quen thuộc trên phố để tìm sách. Thật là một sự ngẫu nhiên, hay một sự tình cờ khi tôi thấy cuốn L'Archipel du Goulag, cinquante ans après, 1973-2023 ( Quần đảo Gulag, 50 năm sau, 1973-2023) của nhà văn Nga nổi tiếng Alexandre Issaïévitch Soljénitsyne.
Để đánh dấu 50 năm sinh nhật khi cuốn sách này được phát hành đầu tiên tại châu Âu, nhà xuất bản Fayard (Pháp) đã tái bản tác phẩm lừng danh của Soljénitsyne.
Tôi đã đọc và đã từng hình dung sự tàn bạo của hệ thống trại giam Gulag thời Liên Xô. Soljénitsyne đã gây chấn động cho dư luận toàn cầu khi đưa ra một “quả bom” tố cáo tội ác của độc tài toàn trị. Một sự thật chính xác đến từng chi tiết qua lời kể của hàng trăm nhân chứng của hệ thống trại giam và lao động cải tạo tại Liên Xô.
Bi kịch của chị Dậu bán con để cứu chồng được ngợi ca trong tất cả các giáo trình, giáo khoa cho trẻ con học. Hiển nhiên, ca tụng chị Dậu là để tố cáo chế độ thực dân, phong kiến đã đẩy thân phận con người vào bước đường cùng.
Có học trò viết: "Chị Dậu bán chó để cứu chồng thì có thể chia sẻ, cảm thông, nhưng bán con để cứu chồng là nhẫn tâm". Cô giáo cho ăn hột vịt lộn vì bình luận như vậy là xúc phạm tấm gương người mẹ Việt Nam.
Học trò chua chát viết trên nhóm Zalo: "Đề yêu cầu trình bày "suy nghĩ của em", nhưng lại chấm theo suy nghĩ của cô giáo!"
Ngày 08/09/2023, hai nữ giám đốc và phó giám đốc công ty đầu mối nhập khẩu xăng dầu "Xuyên Việt Oil" bị bắt, thì hơn ba tháng sau, ba quan cao, trung cấp "vô lò": vào các ngày 14, 19 và 21/12/2023.
Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Lê Duy Minh và Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cùng bị bắt vì tội "nhận hối lộ" của Xuyên Việt Oil.
Cuối năm 2023, cửa lò khép lại sau khi Thọ, Minh, Hải bước vào.
Công nhận các quan chức, cán bộ cộng sản/đày tớ nhân dân, giờ nhiều tiền tỉ thật!
Nên mới có chuyện nộp tiền tỉ để “khắc phục hậu quả” nhằm thoát khỏi hoặc chịu những bản án nhẹ nhàng hay không bị cảnh tù tội.
Lương bổng thì có bao nhiêu nhưng cứ tiền tỉ đút túi. Từ quan chức, cán bộ, đại biểu hay công an các cấp, ai cũng tích lũy hàng tỉ, hàng chục tỉ thậm chí hàng trăm tỉ. Chưa kể mua bán bất động sản hay đất đai, những người này mau chóng trở thành những kẻ giàu có, đại gia và có cả quyền lực trong xã hội, trong mọi cấp độ của xã hội.
Mình thấy anh em quan lại giờ bị bắt cái là chung tiền khắc phục rất nhanh, cũng không ít.
Như anh Chiến cựu bí thư Thanh Hóa, với anh gì chủ tịch nộp luôn 22,5 tỉ nhanh như chảo chớp. Cũng là thiệt lại cho vợ con ở ngoài. Mà giờ quan lại bị bắt nhiều quá, hầu như phải đóng tiền tỉ cả.
Như anh Nhưỡng, được tiếng thanh liêm mà còn có ngay 7 tỉ để đóng. Cho thấy là nghề làm quan nó quá rủi ro về kinh tế, chứ về tính mạng thì không ngại lắm, vì chả thấy ai bị tử hình. Coi như xác định đi thiền vài năm thôi.
Ngày đầu năm, tôi nhớ về những người bạn của tôi đang suy kiệt trong chốn lao tù, không mong gì hơn các bạn khỏe mạnh. Mong một ngày gặp lại, ngày ấy thanh bình chắc nở hoa.
NHỮNG NGƯỜI THẾ HỆ CHÚNG TÔI
- Tôi tình cờ gặp Lê Hữu Minh Tuấn ở Hội An nhiều năm trước. Buổi nói chuyện ngắn ngủi, nhưng ấn tượng để lại là một bạn đồng trang lứa sống có lý tưởng và thương người.
Hôm nghe tin Tuấn bị bắt, tôi vào Facebook bạn ấy, vốn chỉ chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh về gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, có một bài đăng nói lên rất nhiều về Tuấn:
Thời gian là thứ tài sản vô giá ai cũng có, chỉ có điều nó được sử dụng như thế nào.
Gần 500 đại biểu quốc hội được thể chế tự nhận là tinh hoa của đất nước, dành rất nhiều thời gian để bàn chuyện đấu giá biển số xe, đặt tên cái thẻ tùy thân là gì...
Thì thời gian bị biến thành rác, thậm chí không bằng rác bởi rác vẫn có ích (bón cây, đốt làm ra điện...).
Chế độ nó làm cho anh hùng đồng thời là tội phạm, kẻ tội đồ. Ranh giới quá mong manh, hoặc đồng thời có hai mặt. Chỉ là do đen hay đỏ thôi.
Chỉ một năm trước còn là anh hùng chống dịch, ngạo nghễ bay vào tâm dịch đón đồng bào về. Nhưng lại không quên làm thịt đồng bào. Tức là vừa là anh hùng vừa là tội đồ! Nhưng mà thành tội đồ là do đen thôi, đỏ quên đi.
Cũng chỉ một năm trước còn được huân chương lao động của chủ tịch nước về đề tài khoa học, sáng chế ra kit test. Năm sau đã thành trùm gần cuối, có công dắt dăm chục tới cả trăm đồng chí vào lò. Cũng là do đen thôi !
Hôm qua vợ chồng tôi gặp cô Biết, em gái Trần Bang, hỏi thăm tình hình . Cô cho biết, sau hôm ra tòa, gia đình vẫn chưa được thăm gặp Trần Bang, không biết sức khỏe anh thế nào; luật sư có gặp anh để xem kháng án ra sao.
- Bà thế nào, nhìn thấy con trai bị còng tay, bị xét xử, rồi bị kết án 8 năm tù, bà có bị sốc không? Nay sức khoẻ bà thế nào? - Tôi hỏi.
Cô Biết bảo, họ nói xử công khai, nhưng người nhà cũng không ai được vào. Phải đấu tranh mãi, rằng bà mẹ 92 tuổi, phải được vào để thấy con trai, có thể đây là lần cuối bà được nhìn mặt con. Hai đứa em xốc nách bà ào vào thế là em vào được. Bà bình tĩnh lắm, không bị sốc mà còn thấy có vẻ an tâm.
Vụ cô Dung dính 5 năm tù, mình hóng mãi bản án xem cụ thể người ta xử thế nào mà ra như thế, hôm qua mới đọc được.
Cô dính tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ", theo điều 356 Bộ luật HS 2015, tăng nặng ở khoản 2: Phạm tội nhiều lần.
Đọc luật này thấy giật mình, vì gây thiệt hại từ 10 triệu, mà trên 2 lần (là nhiều) đã có thể dính án 5-10 năm tù. Cô Dung lẽ ra 5 năm là còn nhẹ đó! Sợ thật, may mình không có chức vụ quyền hạn gì, chứ luật kiểu này 100% anh em quan lại đều đi tù được trong phút mốt.
Ông Tuấn “Tim” ra tòa. Dư luận lại xôn xao lên. Kể cũng lạ. Ngành này tưởng dân tình chán không muốn nói nữa vì quá tệ rồi, ai đời mà cả bộ trưởng lẫn thứ trưởng đều bị bắt vì tham nhũng, thì một giám đốc có là cái gì đâu mà dư luận để ý thế. Vì thế dư luận xôn xao lên là ắt phải có lý do.
Có phóng viên của một báo lớn hỏi cảm nghĩ của tôi về việc này. Tôi bảo tôi chán không muốn nói nữa, vì đã nói hết rồi. Tuy nhiên rồi đọc dư luận trên mạng lại thấy bứt rứt phải ngồi vào viết. Vì nhiều người bên ngoài không nắm được sự việc nhưng bình luận chém đá chặt sắt như đúng rồi, đầy vẻ hả hê. Cũng nhiều bình luận non nớt kiểu “bắt người giỏi chuyên môn đi làm quản lý” để biện minh.
Đầu tiên phải nói rõ về cái nickname “Tuấn Tim”. Xin thưa đấy là cái biệt danh mà giới truyền thông gán ghép cho bác sĩ (Bs) Tuấn, chứ trong ngành chúng tôi chẳng ai gọi như thế cả. Vì trình độ tim mạch như Bs Tuấn trong ngành y cũng không phải quá hiếm để đến độ phải đặt thành biệt hiệu.
Nhân đọc bài của đệ Đoàn Bảo Châu có nói về một cây viết dùng con chữ của mình để nói sai sự thật. Anh viết : ”Người đọc luôn nhận ra ngay một ngòi bút uốn éo, không chính trực. Người viết sách nghĩ mình nhiều chữ rồi coi thường người đọc, để vì một lý do nào đấy rồi cho ngòi bút "ưỡn ngực", "ngoáy mông" hòng làm hoa mắt dư luận. Đặt bẫy khiến một người tiêu dùng phải vào tù, ấy vậy mà còn bênh được…”
Sự việc kể trên liên quan đến một doanh nhân nước giải khát giàu sụ vừa mới dính pháp luật. Ám chỉ của anh rất rõ ràng, nội dung tiếp theo lão không đăng tải tiếp. Lão muốn bàn về chuyện các đại gia đất Việt lần lượt xếp hàng vào khám, tại sao vậy?
Theo lão đánh giá, đại gia Việt có một nét tương đồng. Giàu lên đều “cao cao tại thượng”, tự mình tách ra khỏi quần chúng. Nhưng quên câu “uống nước nhớ nguồn”, quên rằng sự giàu có hôm nay của mình là đến từ quần chúng. Phải biết trân trọng từng người tiêu dùng, tuyệt đối không thể có một bộ mặt vênh váo nhìn đời.
Trước vụ anh Minh bị 7 năm tù, một vụ khác Tân Hiệp Phát dùng thế lực cho một người ở tù 3 năm!
Vụ việc xảy ra vào ngày 05/06/2012, khi anh Nguyễn Quốc Tuấn (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) mua chai trà xanh không độ của Công ty Tân Hiệp Phát. Chai nước ngọt mặc dù nhãn mác còn nguyên, chưa hề mở nắp nhưng lại xuất hiện con gián bên trong.
Sau khi cân nhắc, anh Tuấn quyết định điện thoại đến nhà máy Tân Hiệp Phát tại tỉnh Bình Dương phản ánh có con gián trong chai trà xanh không độ. Thế nhưng, sau khi gặp người của Tân Hiệp Phát nghe giải thích về sự cố này, thấy không có sức thuyết phục, Tuấn đã yêu cầu phía công ty mua lại chai nước với giá 50 triệu đồng. Nếu không Tuấn sẽ cảnh báo cho người tiêu dùng biết, bằng cách cung cấp thông tin cho các báo đài.
Cho dù tên tội danh nghe thấy ghê, nhưng hành vi thì chỉ là chửi nhau nên cũng chỉ là tù cơm.
Hàn Ni sẽ không thể nhìn thấy gương mặt đầy cá tính của mình trong thời gian dài vì trong buồng giam không có kiếng.
Mà không thấy mặt mình cũng tốt vì thấy sẽ hết hồn vì nó xuống sắc nhanh lắm.