“…Ẩm thực và văn chương có nhiều tương
đồng, bánh chưng là một thứ văn xuôi thô, nặng, dềnh dàng, xơi một góc đã nghẹn
và hứa hẹn từ phần còn lại là bội thực.
Lá gói lạt buộc hì hục, nấu như kháng
chiến trường kỳ, song công phu vất vả thế vẫn chưa hết.
Cái kiệt tác của ẩm thực dân tộc ấy đầy
nguy cơ nhão nhoét, thiu, mốc, sống, sượng, chưa kể động thái lại gạo khét
tiếng, cộng thêm bước bóc bánh nên gọi chân thành là tra tấn và thực tế chắc
chắn là chỉ sau một đũa xắn nó sẽ mất trắng tổng thể nghệ thuật và mỗi phút một
hết cả xanh lẫn rền để cuối bữa chỉ còn là một di tích lạnh lẽo, xám xịt, tả
tơi trên mâm cỗ.