1.
Joe
đặt chân đến Việt Nam suýt soát cũng gần sáu năm, biết nói tiếng Việt, phát âm
theo “giọng Sài Gòn”. Năm ngoái, trước thềm đón Noel, Joe và tôi ngồi cà phê
trong một xóm mà người ta quen gọi là “xóm đạo” ở ngã ba Ông Tạ.
Bản
nhạc “Đêm Thánh vô cùng” du dương,
dìu dặt lan tỏa khắp quán. “Silent night,
holy night. All is calm, all is bright...”, khoảng cách xa vời vợi giữa quê
hương Tân Tây Lan (New Zealand) của Joe với miền đất phương Nam nhiệt đới này
thoắt chốc biến mất. Ấm áp và thanh bình. Vâng, đó là ước mơ muôn thuở và muôn
nơi của nhân loại. Thật tuyệt, khi nghe đi nghe lại lời ca, “Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly
peace”.
Và
rồi, “Bài Thánh ca buồn” được chủ
quán bật lên. “Bài Thánh ca đó, còn nhớ
không em? Noel năm nào chúng mình có nhau…”, hay đến mức hút hồn.