Affichage des articles dont le libellé est Việt Nam. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Việt Nam. Afficher tous les articles

jeudi 21 novembre 2024

Võ Khánh Tuyên - Từng bước từng bước thầm ?

 

Dường như là lần đầu tiên, những (cựu) tứ trụ đã bị chính thức xem xét và quyết định kỷ luật.

Nguyên nhân cũng được đề cập khá rõ. Chứ không chỉ là "nhận thức được trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân xin thôi giữ chức" nữa.

Lần này thì anh chàng học bài bằng đom đóm, sưu tầm tủ sách cho riêng mình bằng cách...đi mượn bạn bè rồi quên trả Vương Đình Huệ đã bị kỷ luật cảnh cáo.

Lưu Trọng Văn - Hãy bắt đầu cách mạng từ một tỉnh

 

1. “Là cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, phải thực hiện với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị.”

Tổng bí thư Tô Lâm là lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam đã dùng từ “cách mạng” chứ không chỉ cải cách, đổi mới, thay đổi, đột phá ; khi đề cập đến việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tức là bao gồm bộ máy nhà nước, bộ máy đảng cùng các tổ chức hội đoàn quần chúng.

Thái Hạo - Một môn hai thầy!

 

Đó là chuyện cách đây đã vài năm, khi tôi tình cờ gặp con của một người bạn, ngoài học chính khóa, cũng chỉ môn đó, cháu phải đi học thêm hai thầy.

Hỏi vì sao phải học lắm thế, thì được biết rằng, học ở nhà với thầy giáo chủ nhiệm là học để “đủ nghĩa vụ” – nếu không sợ sẽ bị đì. Còn thầy giáo bên ngoài là học để có kiến thức.

Chưa hết, ngoài hai "trận học” như trên, nhà trường còn tổ chức dạy thêm, cũng môn đó. Và gắn cho nó những cái tên trá hình như “phụ đạo”,  “tăng cường”, “bồi dưỡng”, “câu lạc bộ”...

Nguyên Tống - Chuyện bây giờ mới kể, nhân ngày Hiến chương các Nhà Giáo

 

Mình cũng từng làm thầy giáo, đứng trên bục giảng hẳn hoi chứ không phải là chỉ là “thầy” danh nghĩa mà nhân viên hay gọi đâu nhé.

Khoảng đầu những năm 1990, mình ở Nga về, đi học thêm tiếng Anh buổi tối ở trung tâm của trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ mở. Trung tâm tên gì quên mất rồi, chỉ nhớ là ở Trưởng trung học Tây Sơn, nằm trên phố Trần Nhân Tông đoạn giao với phố Quang Trung, đối diện công viên Lênin (Hà Nội).

Mấy anh bạn mình tốt nghiệp tiếng Anh ra, đang dạy thêm ở đây nên giới thiệu mình đến học. Giáo trình Streamline, tuần ba buổi, học 6 tháng bằng A thì lên B, 6 tháng nữa thì lên C.

Nguyễn Ngọc Chu - Nhớ đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân

 

1. Trong số các đại biểu Quốc hội các Khóa XIII, XIV, XV, có lẽ đại biểu Lê Thanh Vân là một trong những người đóng góp được nhiều ý kiến hữu ích.

Không thể liệt kê hết, nhưng bên tai vẫn văng vẳng lời phát biểu của ông tại các kỳ họp của Quốc Hội. Ông là người đã:

- Kiến nghị hoãn xem xét, thông qua Luật đặc khu để xin ý kiến nhân dân;

mercredi 20 novembre 2024

Võ Khánh Tuyên - Một người đi...người Hà Nội khóc thương

 

Tối 18/11/2024, Đài Truyền hình Kỹ thuật Số VTC kết hợp cùng một trung tâm tổ chức đêm chung kết Giọng ca vàng Boléro 2024 ngay tại Thủ Đô Hà Nội.

Kết quả cuối cùng: Quán quân cuộc thi là cô giáo dạy Âm nhạc đến từ Hà Nội Quỳnh Hà đã đoạt giải với nhạc phẩm Một Người Đi của Nhạc sĩ Mai Châu, sáng tác tại Saigon năm 1967.

Trong phần dự thi của Cô giáo Quỳnh Hà, có diễn viên múa minh họa mặc quân phục Giải Phóng Quân, trong khi nguyên mẫu của Một Người Đi hoàn toàn ngược lại.

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 20.11.2024

1. "Giao quyền tuyển dụng cho ngành giáo dục để tháo 'nút thắt' thừa, thiếu giáo viên"- Hehe nhà cháu dăm lần đề xuất rồi, và may mắn, ý kiến quốc hội trùng với nhà cháu. May thế chứ lị. Nó buồn cười bao năm ai cũng thấy mà như là... không thấy.

Nhân 20/11 năm nay nhà cháu xin kính chúc tất cả các thầy cô giáo mạnh khỏe yêu đời yêu trò và hạnh phúc, được phụ huynh yêu hihi. Nhà cháu cũng nhận vào lời chúc từ học trò mình, và cũng nhắn tin chúc mừng cô giáo cấp 2 của nhà cháu và được cô gọi lại nói chuyện.

2. "Đại biểu muốn đường sắt cao tốc kéo dài từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau"- Ngay và luôn đi ạ, tiếc gì đoạn nữa hihi.

Lê Học Lãnh Vân - Bụi đen giấy trắng

Sau năm 1975, tình Thầy Trò Miền Nam bị cơn bão ập tới

Đồng lương đủ nuôi vợ con thành đồng lương chết đói

Bốc lột tàn nhẫn tấm lòng, công sức Thầy Cô

Thầy Cô không còn làm chủ học đường, lớp học,

            Chỉ là cây roi trong tay kẻ có quyền

            Thầy Cô mất vai trò giáo dục

Nguyễn Văn Tuấn - Nên lấy ngày nào làm Ngày Nhà Giáo Việt Nam ?

 

Hôm nay (20/11) là Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Nhưng lịch sử của ngày này thì có vẻ chẳng liên quan gì đến nhà giáo Việt Nam.

Năm 1949, ở Warszawa (Ba Lan). Một hội nghị của Tổ chức "Word Federation of Teachers Unions", viết tắt theo tiếng Pháp là FISE (có thể dịch là Liên Đoàn Nhà Giáo Thế Giới) diễn ra [1].

FISE công bố một tuyên ngôn nhan đề "Hiến Chương Nhà Giáo". Bản hiến chương đó có nội dung đấu tranh chống nền giáo dục tư sản và xây dựng nền giáo dục xã hội chủ nghĩa, đồng thời bảo vệ quyền lợi của nhà giáo xã hội chủ nghĩa.

Nguyễn Đình Bổn - Không hề có nghề cao quý nhất!

 

Ngày 20.11, là ngày "Nhà giáo Việt Nam", một số báo chí, bạn Facebook lại trích lời ông Phạm Văn Đồng: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý".

Thực ra, nếu bỏ qua những tính toán chính trị và phô trương, tôi cho rằng trên bình diện quốc gia có một ngày để suy ngẫm, hàm ơn về người Thầy (ở nghĩa rộng) trong cuộc đời của mỗi con người là cần thiết.

Nhưng làm gì có cái nghề nào cao quý hơn nghề nào?

Lê Nhàn - Tại sao bác sĩ được mở phòng khám còn giáo viên không được dạy thêm ?

 

Đây có lẽ là thắc mắc của rất nhiều thầy cô. Đáng lẽ chúng ta được trả một mức lương đủ sống, không phải trầy trật để lo kiếm ăn bên ngoài.

Đồng nghiệp của mình có khi đi cả tuần không về nhà vì giờ hành chính làm ở bệnh viện, sau đó lại đi trực cho bệnh viện tư, sáng hôm sau về làm ở bệnh viện, cứ thế, không có thời gian về nhà. Khi họ đủ thời gian hành nghề quy định tại bệnh viện thì sẽ được mở phòng khám để khám ngoài giờ.

Bác sĩ mở phòng khám đã giảm tải cho bệnh viện rất nhiều, giải quyết các ca bệnh nhân mà họ không có thời gian để đi khám bệnh giờ hành chính.

Võ Khánh Tuyên - Kín và hở!

 

Buổi chiều mấy lúc rảnh rỗi đi bộ tập thể dục cho giãn gân cốt, thế là tôi "điểm danh" được cỡ chục tụ điểm "không hợp pháp" nhưng cũng không đến nỗi ...phạm pháp.

Đó là những phần nhà với khoảng phòng trước, cửa chỉ mở he hé. Cánh cửa nào có khoảng hở thì được che bằng những tấm bạt hoặc những miếng vải che chắn tầm nhìn từ bên ngoài.

Lúc đầu tò mò không hiểu chuyện gì, dòm vào thì thấy trên tường có gắn tấm bảng, thấy có "một người lớn" - nam hoặc nữ - đang viết viết vẽ vẽ mấy con chữ hay con số. Phía dưới là mấy em nhỏ đang hí hoáy viết theo, lâu lâu nghểnh cổ ngó lên bảng.

Hoàng Nguyên Vũ - 20/11: Kính mong các thầy cô luôn được yêu quý, kính trọng!

 

"Tôn sư trọng đạo" không chỉ là truyền thống, mà là một giá trị của dân tộc. Điều này không phải chỉ đề cao vai trò của người thầy, mà còn thể hiện cái lễ, cái nghĩa, cái đạo, cái văn cần có trong cốt cách của con người.

Cuộc sống hôm nay dù hơi "âu hóa", nhiều giá trị hòa chung với thế giới khi thế giới đã phẳng bằng công nghệ, thì cũng không thể làm loãng cái giá trị cốt lõi "tôn sư trọng đạo" của dân tộc mình.

Điều này cũng là áp lực cho cả hai.

Võ Xuân Sơn - Ngày vinh danh

 

Năm 1966, tôi vô lớp 1. Ngày 20/11 năm ấy, tôi đến trường chúc mừng các thầy cô. Các thầy cô hết sức bất ngờ, vì ngoài các thầy cô, thì hầu như tất cả học sinh và phụ huynh học sinh ở khu vực đó chưa ai biết đến ngày này.

Kể từ đó, hàng năm, ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo được tổ chức trên miền Bắc, và từ năm 1975, ngày này được tổ chức trên cả nước. Có thể nói năm sau tổ chức lớn hơn năm trước. Càng về sau, càng có nhiều hình thức tri ân thiết thực hơn, màu mè hơn, tốn kém hơn.

Những năm trước dịch, có lẽ một trong những ngày hoa được bán nhiều nhất trong năm là ngày 20/11. Một trong những ngày kẹt xe nhiều nhất trong năm trên đường phố của thành phố Hồ Chí Minh, cũng là ngày 20/11. Thế nhưng, tỉ lệ nghịch với cách tổ chức ngày càng rình rang, tốn kém, ngày càng màu mè, kèm theo cả sự thực dụng, là sự xuống cấp của giáo dục.

mardi 19 novembre 2024

Trần Thanh Cảnh - Kẻ thù là ai, làm sao khắc chế ?

 

Máy bay huấn luyện T-6C Texan II, của Mỹ đã về tới Tân Sơn Nhất.

Những bước đi đầu tiên để đổi mới hệ vũ khí phòng thủ đất nước đã bắt đầu.

Tôi đã từng viết nhiều lần, chiến lược quốc phòng của chúng ta phải làm rõ hai điều sau:

Đặng Đình Mạnh - Họ đã biết gì về các giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền?

 

Miền Bắc, tính từ năm 1954 sau Hiệp Định Genève, tại vùng ranh giới vĩ tuyến 17 trở lên là lãnh thổ do Cộng Sản cai trị.

Suốt từ thời điểm ấy cho đến nay đã là 70 năm.

Trong suốt thời gian đó, hoặc nói khác, người dân nào có tuổi đời chưa quá 70, thì chưa từng một ngày nào họ được hưởng các giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền trong cuộc đời của mình.

Lê Xuân Nghĩa - Việt Nam chính thức sở hữu máy bay huấn luyện quân sự an toàn nhất thế giới của Mỹ

 

Như vậy, sau 51 năm, kể từ năm 1973 - khi chiếc máy bay cuối cùng của người Mỹ rơi ở bầu trời Việt Nam - thì hôm nay chiếc máy bay quân sự đầu tiên được Hoa Kỳ bàn giao cho Việt Nam đã tung cánh trên bầu trời Việt Nam để tham gia bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Beechcraft T-6C Texan II là máy bay huấn luyện của Hoa Kỳ, được đánh giá là loại máy bay huấn luyện quân sự tốt nhất và an toàn nhất thế giới, tính đến thời điểm hiện nay.

Nó được thiết kế với nhiệm vụ huấn luyện phi công chiến đấu cơ bản, từ sơ cấp đến trung cấp. Và tất nhiên, Việt Nam sử dụng T-6C Texan II không phải để chơi hay huấn luyện cho phi công bay trên máy bay Nga hoặc Trung Quốc.

Võ Khánh Tuyên - Chiếc áo và thầy tu

 

Có lần thấy một nhóm khá đông các sinh viên trường đại học tụ tập ở một góc đường, nên tò mò quan sát. Quả là mấy em cháu bây giờ so với thế hệ tôi ngày xưa (tức cỡ 30 năm trước) khác nhau một trời một vực.

Các em bây giờ dáng vóc đẹp hơn, gương mặt sáng sủa và đầy đặn hơn, nói chung là xinh đẹp hơn. Nhưng nhìn lại tổng thể, thấy ngán ngẫm.

Bởi nhiều em cháu nữ sinh viên, tự nhiên giờ trang bị cho mình mấy bộ trang phục kỳ lạ. Áo và quần rộng thùng thình, như lội trong tấm vải vậy. Đã vậy còn chơi luôn áo khoác sùm sụp, nhìn như những zombie di động thiếu sức sống vậy.

Dương Quốc Chính - Bức tranh ở Đại học Đông Dương

 

Ở giảng đường lớn của Đại học Dược và khoa Hóa Đại học Khoa học Tự nhiên (hai đơn vị đang sử dụng Đại học Đông Dương cũ) có một bức tranh tường lớn nhất Việt Nam.

Tranh có diện tích tới 77 m2, cao 7 m dài 11 m, vẽ sơn dầu lên vải và dán lên bức tường cong. Nhưng bức tranh hiện có là bản phục chế. Thấy bảo bị hư hỏng do thời tiết, nhưng mình cho là bị phá đúng hơn!

Nội dung bức tranh là hình ảnh một người đàn bà biểu tượng cho bà mẹ trí tuệ tay cầm quyển sách, đang "giáo hóa cho chúng sinh" bao gồm tất tật cả Tây lẫn ta ở bên dưới, có cả bốn vị Toàn quyền Đông Dương và quan lại, dân chúng người Việt.

Lưu Trọng Văn - Những người treo cờ

 

Olivier Parriaux và Bernard Bachelard là hai trong ba công dân Thụy Sĩ đã treo cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà ở Paris vào ngày 19/01/1969.

Sáu tháng sau, một lá cờ như vậy được hai chàng trai người Pháp treo trước Nhà hát Lớn Sài Gòn.

Sáng qua hai người Thụy Sĩ treo cờ ở Paris được chào đón nồng nhiệt ở Sài Gòn.