Đó là Phan Vũ.
Gã đã dừng bước cõi trần về trời ở tuổi chín lăm. Khi chỉ năm năm nữa là gã
sống trọn một thế kỷ.
Và năm năm
trước, vào dịp lễ Vu Lan, ở tuổi chín mươi gã còn “gửi theo hương hồn Trần
Dần, Đặng Đình Hưng, Lê Đạt, Phùng Cung, Phùng Quán và…” những suy tư trong
chiều về một thế hệ bạn bè “căn kiếp đọa lệch vai gồng gánh” rủ nhau vội
về Bến Lạ. Gã ngậm ngùi cho bạn: “Ôi! Những kiếp người chưa trọn kiếp hoang
du”, khi “mái tóc ấy còn đậm mùi dại cỏ / Khuôn mặt này chưa đủ nụ hôn
môi”.
Giờ thì các bạn
Gã bên ấy đã đón Gã về, một rằm trước kỳ xá tội. Đón một anh chàng cao lớn đã
hoang du thay họ trọn một kiếp người. Gã sẽ nói gì với các bạn mình? Nói là bài
thơ “Em ơi, Hà Nội phố” đã được in rồi, in đủ, in đẹp, đã được ra mắt
giới thiệu trân trọng. Không, Gã không nói thế.