Mới đầu nghe ba em gọi, tôi tưởng
tên em là Muỗi. Tôi ghẹo em : “Muỗi này !
Đừng chích anh, đau lắm”. Em trề môi, vẻ không bằng lòng : “Tên em là Muội. Muội là em. Em là Muội”.
À ra thế !
Ba Muội, chú Phu, người Quảng
Đông. Phu là phú, phú là giàu. Tên chú giàu nhưng chú không giàu. Chú chỉ có
chiếc xe hủ tiếu, bán điểm tâm dưới hai tàng me đại thụ, trên vỉa hè, bên hông
rạp chớp bóng Định Tường.
Má tôi đông con, cũng nghèo,
có quầy bán cơm tấm gần bên.
Chủ nhựt được nghỉ học, hai đứa
ra phụ chạy bàn. Em giúp ba em. Tôi giúp má tôi. Năm ấy tôi mười tám tuổi, học
Đệ nhứt, năm cuối cùng của bậc Trung học Đệ nhị cấp. Cuối năm, tôi sẽ thi Tú
tài hai. Đậu thì lên Đại học. Rớt thì vào Thủ Đức. Chiến trường đang hồi ác liệt.
Bạn tôi, rớt Tú tài một, đi Đồng Đế, có đi mà chẳng có về. Muội, mười sáu tuổi,
học Đệ tam, trường Tàu, sắp thi bằng Cao Trung.