Tôi
sinh ra trong hòa bình, chỉ biết đến cuộc chiến tranh 20 năm qua hình ảnh đoàn
xe tiến từ phía nam thành phố qua phố Huế nhà mình. Sau đó vài năm là ông cậu
cùng các thanh niên trong phố đào hố trên vỉa hè. Lại một cuộc chiến nữa đang đến.
Tháng Hai năm Bảy chín.
Lớn
lên, tôi ra trường rồi công tác trong lực lượng vũ trang một thời gian. Chẳng
thể gọi là lính được, mình chỉ là một thứ cán bộ quèn, vớ vẩn nào đó. Người ta
bảo : Một ngày là lính, trọn đời là lính. Ừ, đó là việc của họ. Nếu bây giờ còn
trong lực lượng, có khi là đại tá, thiếu tướng rồi chứ chẳng chơi, cũng hơn ba
chục năm rồi còn gì.
Tôi
biết đến chiến tranh như vậy, chỉ thông qua văn học và phim ảnh. Erich Maria
Remarque. Bạn hãy thử tìm “Ba người bạn” và đọc nó đi. Chiến tranh đó. Kiểu chiến
tranh không có tiếng súng, nhưng chết chóc vẫn rất gần. Ernest Hemingway. Bạn
hãy thấm sự đau khổ tột cùng của Frederic Henry khi mất cả vợ lẫn con trai, dù
họ đã cố chạy trốn khỏi chiến tranh.