Anh Hoàng Ngọc Tuệ là một người tốt. Từ khi quen biết nhau, trong 60 năm, tôi chưa nghe anh nói một lời nào xấu về những người không có mặt. Chưa bao giờ thấy anh tỏ ra nóng nảy giận dữ - cùng lắm cũng chỉ nhướng mắt lên hỏi một câu. Cũng không thấy anh có ý kiến làm hại ai cả.
Nếu những người chung quanh toan tính một điều gì bí mật, thường anh và tôi không được tham dự. Có lần Đỗ Ngọc Yến với tôi nói với nhau rằng, “Ông Tuệ là con người làm bằng thủy tinh.” Mọi người có thể nhìn suốt qua con người ông ấy, không có cái gì giấu kín trong đó.
Chúng tôi thường gọi Hoàng Ngọc Tuệ là “ông,” vì Tuệ lớn tuổi nhất, hơn Yến 10 tuổi, hơn tôi bảy tuổi. Trong đám bạn bè gặp gỡ và làm việc chung với nhau từ năm 1964, những người đồng lứa với Tuệ như Đoàn Thanh Liêm, Hồ Ngọc Nhuận, ít khi gặp mặt, chúng tôi cũng dùng chữ “ông” như vậy.