Affichage des articles dont le libellé est Tự sự. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Tự sự. Afficher tous les articles

vendredi 4 mars 2022

Kim Văn Chinh - Tự sự


1. Chiến tranh mới có hơn một tuần, tôi vẫn bàng hoàng vì cuộc chiến. Mỗi diễn tiến mới của cuộc chiến lại làm tôi bàng hoàng hơn và cảm thấy như dưới chân mình trái đất đang đổ vỡ.

Những ngôi nhà, những khu phố, những con đường ở Kiev, Kharkiv…, nơi ngày xưa tôi đã ở, đã đi, đã hít thở bầu không khí của hòa bình, của chân lý. Nay đang từng ngày, từng giờ vỡ vụn, nát tan bởi chiến tranh.

Những thành phố ở Nga, nơi tôi đã ở và học tập, đã tự hào là thành trì của hòa bình, lòng nhân hậu, thành trì bảo vệ chân lý của loài người tiến bộ, nay biến thành nơi gây ra chiến tranh chống lại nhân loại. Nơi nhân dân bình thường bị biến thành những nông nô theo đúng nghĩa đen để giới cầm quyền trục lợi, lừa dối, tận dụng con em đi đánh nhau vô nghĩa, ai chống lại bị đàn áp dã man…

mardi 3 mars 2020

Con virus corona đã rình rập tận cửa



Cửa vào pharmacie: "Không có khẩu trang", "Không có gel sát khuẩn".

Hôm nay 03/03/2020 một nạn nhân thứ tư của virus corona chủng mới đã tử vong tại Pháp, đó là một ông cụ 92 tuổi sống tại vùng Morbihan. Số ca dương tính trên toàn quốc vượt ngưỡng 200, lên 204 người. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran, khoảng 12 người tình trạng nặng đang được hồi sức.

Bữa trước nhân viên bảo vệ đi phân phát cho từng ban những hộp giấy ướt sát trùng (lingette désinfectante). Cứ tưởng lâu lâu được quan tâm, ai ngờ vào lúc một giờ rưỡi sáng Đài gởi mail thông báo : một phóng viên France 24 đi Iran về đã bị nhiễm (người này khi trở về Pháp chưa vào Đài).

mardi 27 novembre 2018

Hoàng Nguyên Vũ - Đôi mắt chú mèo con và đứa bé bị cô giáo vẽ đen lên ký ức



(Cho những thầy cô giáo hay bạo hành trẻ em) 

Chúng ta lớn, đủ bao dung để tha thứ cho những ai làm đau mình, nhưng quên thì chắc chắn sẽ không quên được...

Một buổi trưa miền Trung nắng như đổ lửa, có một cậu bé mang một chú mèo con màu vàng đến tặng cô giáo. Lúc đó, cậu bé đang trong kỳ nghỉ hè của lớp 3. Trước đó, khi chia tay lớp, cậu bé có nói với cô giáo: "Thưa cô, mẹ con nói khi nào mèo con ăn được và cứng cáp sẽ tặng cô một con vì lần trước cuốn sổ điểm của cô bị chuột xé nát".

Cô giáo cầm con mèo, chỉ hỏi cậu bé một câu: "Mẹ con thế nào rồi?". "Dạ, bố bảo mẹ cũng có thể sống được rồi ạ". Cậu bé trao con mèo cho cô rồi đi về. Con mèo nhìn nó, ngơ ngác như chính nó đã từng ngơ ngác những tháng ngày trước đó với những gì cô giáo hành xử với nó. Nó vẫn mặc chiếc áo ấm đã xé đi lớp bông của chị nó để lại, để làm áo mặc mùa hè, cái quần dệt kim loang lổ bụi bẩn, đi giữa cái gió lào miền Trung rất gắt...

dimanche 14 octobre 2018

Mồ côi


Thứ Sáu 12.10.2018

Con chỉ ngủ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ…Chỉ còn một đêm được ngồi bên cạnh ba. Đêm trắng. Sáu giờ, rồi bảy giờ sáng, những tiếng kèn tiễn biệt đã bắt đâu nổi lên, đau xé…Tám giờ, Cha xứ đến làm lễ nhập quan cho ba đó. Bình an trong tay Chúa nha ba.

Thứ Bảy 13.10.2018

mercredi 8 août 2018

Nguyễn Công Khế - Chuyện nhạc sĩ Phạm Duy về nước



Cố nhạc sĩ Phạm Duy
Thật ra ít có buổi sáng nào thanh thản lạ lùng như thế này.


Ngủ một giấc đầy đêm qua, sáng thức dậy đọc lại mấy chương lịch sử của vài nhân vật chính trị thời mình còn rất nhỏ. Nghe một số bản nhạc thời đó. Lòng nhẹ nhõm. Mình từng viết một câu thế này: không ai có thể làm lại được quá khứ, nhưng tương lai phải được rút ra bài học từ quá khứ.

Có những điều quá khứ mình nghĩ chỉ có nó là duy nhất đúng. Bây giờ mình nghĩ, nếu như được làm lại, thì mình sẽ như thế nào đây? Thật là khó khăn cho mỗi con người! Mình không quá khích và cũng không hoàn toàn sống bằng hoài niệm.

jeudi 14 juin 2018

Nguyễn Tiến Tường - Tự trào cùng thế sự



"Có người nhầm đất nước, tổ quốc, dân tộc với Đảng cầm quyền. Cho nên, họ nghĩ mọi hành động phản đối Đảng là gây chia rẽ đoàn kết, là phản bội đất nước."

Khi tôi gọi những người biểu tình là dân, vài người chửi “thằng phản động”, tôi mỉm cười. Khi tôi có đôi lời với sự leo thang ở Bình Thuận, nhiều người khác chửi thằng “bút nô”, tôi cũng cười. 

“Anh đã mất đi sự khách quan, thật đáng tiếc”, một người bạn nhắn tôi trên Facebook. Tôi không biết bạn nghĩ là tôi hiện tại như thế nào? "Bút nô”, hoặc “phản động”. Tôi cười nói, khi em đọc bằng cảm xúc của mình, mọi giải thích là vô nghĩa.