Năm 1992, bấy giờ
tôi đang là cán bộ của Viện Văn học, hơn nữa lại đang giữ một chức về khoa học
cũng có thể gọi là to: Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện. Nhân đang được Viện
giao Chủ biên công trình "Thơ văn
Lý-Trần", tôi đề nghị với Viện trưởng kiêm Tổng biên tập tờ "Tạp
chí Văn học" cho mình chịu trách nhiệm ra một số đặc san về văn học Phật
giáo, được Viện trưởng chấp nhận.
Trong khi chuẩn
bị cho số báo này, tôi nghe phong thanh ở Thái Bình có một nhà sư tài giỏi từ
miền Nam bị Nhà nước lưu đày ra đây đã hơn mười năm, vì tội không thừa nhận Hội
Phật giáo Việt Nam do Nhà nước cai quản mà chủ trương một tổ chức Phật giáo độc
lập lấy tên là Hội Phật giáo Thống nhất, có Ban lãnh đạo do toàn thể hội viên
bầu lấy, và có đường lối tu tập riêng của mình.
Tiếng tăm vị sư
lan tỏa rất xa, từ Thái Bình bay lên đến Hà Nội, với những lời đồn thổi khiến
người nghe hết sức tò mò, rằng đây là một nhà Phật học thông thái phi thường,
khác xa lớp sư trụ trì ở các chùa miền Bắc trước nay.