Tức nước vỡ bờ, con giun xéo lắm cũng quằn!
Nhưng sự nhịn nhục này đã quá lâu, lâu đến
mức người ta chán nản, nguội lạnh và chẳng buồn quan tâm đến. Họ đã lãng phí biết
bao thời gian vàng ngọc để đưa người dân nước họ lên khỏi bờ vực của nghèo đói,
khốn khổ. Sống nhục hơn chó chỉ vì một gã râu xồm điên điên dại dại, chỉ thích
oách, thích ngợi ca làm người hùng, mặc mẹ dân đói hay chết. Tại sao lại để cho
một thằng điên dù sống hay đã chết vẫn khống chế hàng bao triệu người? Vô lý đến
mức không thể hiểu nổi!
Bạn lão đến Cuba và thương cảm nói rằng,
họ sống dưới mức sống của chó hay dưới mức sống của ăn mày Sài Gòn. Ăn mày bên
ta còn có cơm thịt, cà phê, đá chanh, ngủ ấm áp bên vỉa hè. Còn dân họ, kể cả
các nhà trí thức, bữa đói bữa no, không hề biết trên đời có miếng thịt bò.