Sáng Thứ Bảy 13 tháng Năm đi chợ mua vài món về làm “Mother’s Day” cho bọn trẻ. Băng ngang cầu Columbia, cây cầu dài nhất vùng, chợt khựng lại khi một đám đông gần trăm người đứng giữa cây cầu, nơi dành riêng cho người đi bộ.
Trên tay họ vẫy những lá cờ Ukraina, miệng tuy hô lớn “Viva Ukraina” nhưng nghe như tiếng khóc. Mình bấm kèn đồng cảm với họ mà lòng rưng rưng. Bây giờ thì đã hiểu thế nào là chiến tranh thế nào là mất mát và chia ly.
Những người Ukraina đang đứng trên cây cầu của nước Mỹ chắc không khác gì những người Việt 48 năm trước, cô đơn đứng giữa California giàu có và hào phóng, nhưng thâm tâm họ là nỗi buồn đè nặng lên trái tim của người di tản.