Bây giờ về quê, thèm món cá ốc mít kho tiêu, chiên xù, nấu ngót, hay hấp cuốn bánh tráng rau sống chấm nước mắm tỏi ớt, tôi rảo hết các mương vườn cả buổi để câu nhưng chẳng được mấy con.
Thấy tôi cầm nhánh tre khô, buộc sợi nhợ gai có chú trùn đất loe ngoe đi lơ ngơ trong vườn dừa, cô bạn học thời nhỏ của tôi bây giờ đã lên chức…bà nội, bà ngoại đang tét lá dừa nheo nheo mắt cười hỏi, ông về đây đi câu con gì vậy?
Tôi bảo câu cá ốc mít kho tiêu, mấy chục năm rồi ăn thịt cá ướp, tẩm hóa chất độc hại ngoài chợ trên thành phố giờ thèm ăn cá ốc mít kho tiêu. Cô bạn nhỏ ngày xưa cười ngã nghiêng nói ông này lạc hậu tình hình quá. Giống cá ốc mít ngày xưa tôi và ông câu về hấp cuốn bánh tráng rau sống ăn trong nhà chòi trên mương vườn giờ tuyệt chủng rồi. Biết tại sao không?