Nhiều năm qua cứ khoảng 7 giờ 30 sáng tôi thường có mặt ở công viên Lê Văn Tám để tập thể dục. Ra vào công viên hầu như hàng ngày như thế, tôi luôn thấy một cụ bà lưng còng ngồi trên bệ trồng hoa ở cổng phụ của công viên.
Cụ ngồi một mình với các vật dụng cá nhân linh tinh bày ra chung quanh. Thoạt tiên tôi không mấy chú tâm tới cụ, cứ nghĩ cụ là người bán vé số hoặc ăn xin nên tôi thường đi lướt qua thôi không để ý tới.
Nhưng rồi một hôm sau khi tập thể dục xong, khi vừa bước ra cổng công viên thì cái gối trái của tôi vốn bị thoái hóa từ lâu bỗng đau nhói muốn khụy ngã khiến tôi phải vội chống gậy đến bệ hoa ở cổng ngồi xuống cạnh cụ để nghỉ chân. Tại chỗ ngồi này tôi quan sát hồi lâu không hề thấy cụ chào mời mua bán hay xin xỏ gì với người qua kẻ lại cả.



















