Ngôn ngữ tiếng Việt, tức từ ăn nói (ngôn) đến chữ viết (ngữ), phân biệt rất rõ: sông, suối, khe, ngòi, lũng, rạch… là dòng chảy tự nhiên; kinh/kênh, mương, cống, rãnh… là dòng chảy nhân tạo.
Từ xưa tới ít nhất đầu thập niên 1990, tức sau 1975 gần hai chục năm, ăn nói lẫn văn bản, bản đồ đều ghi rõ Nhiêu Lộc, Thị Nghè, Văn Thánh… này kia là rạch; Tẻ, Đôi, Hàng Bàng… này nọ là kinh. (Hai con rạch Nhiêu Lộc, Thị Nghè qua nơi nào có khi còn mang tên - không chính thức - nơi đó như rạch cầu Kiệu, rạch Trương Minh Giảng, rạch Ông Tạ…).
Ngay khi mới tới miền Nam, người Pháp đã nhận ra ngay việc phân định này của người Việt, đều gọi và ghi rõ trên các bản đồ: rạch là arroyo, kinh là canal.