Affichage des articles dont le libellé est Lê Thọ Bình. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Lê Thọ Bình. Afficher tous les articles

samedi 21 février 2026

Lê Thọ Bình - Khi ký ức bị lãng quên trong tiếng hò reo

 

Có một nghịch lý khiến tôi day dứt suốt ba năm qua : Việt Nam từng là nạn nhân của những cuộc xâm lăng kéo dài cả ngàn năm, từng trải qua chiến tranh triền miên trong thế kỷ XX, từng mất mát hàng triệu sinh mạng để bảo vệ độc lập. Vậy mà khi Nga đưa quân vào Ukraine, không ít người Việt lại hả hê, cổ vũ, thậm chí chế giễu nỗi đau của một dân tộc khác.

Điều gì đang diễn ra trong tâm lý xã hội của chúng ta ?

Việt Nam hiểu hơn ai hết thế nào là mất chủ quyền. Từ thời Bắc thuộc, đến các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, lịch sử dân tộc được viết bằng máu và nước mắt. Chúng ta từng khắc sâu trong tâm thức hai chữ “độc lập”. Chủ quyền quốc gia không phải khẩu hiệu, mà là giá trị phải đánh đổi bằng sinh mạng. Chính vì vậy, việc một quốc gia có chủ quyền bị tấn công lẽ ra phải khơi dậy sự đồng cảm, dù ta đứng ở góc nhìn chính trị nào.

vendredi 23 janvier 2026

Lê Thọ Bình - Thế giới phân cực : Không còn phe phái, chỉ còn lợi ích


Thế giới đang bước vào một giai đoạn phân cực sâu sắc, nhưng không còn theo mô hình “hai phe” quen thuộc của Chiến tranh Lạnh.

Thay vào đó, một trật tự mới đang hình thành, nơi các quốc gia không còn được chia rạch ròi theo ý thức hệ hay liên minh cứng, mà xoay quanh các trung tâm quyền lực, những quốc gia đủ lớn để thống trị, dẫn dắt và lôi kéo phần còn lại đi theo quỹ đạo lợi ích của mình.

Trong bức tranh đó, bốn trục quyền lực nổi lên rõ nét: Mỹ, Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Điểm chung của họ không phải là cùng giá trị hay cùng mô hình phát triển, mà là đất rộng, người đông, tiềm lực quốc phòng mạnh, năng lực khoa học - công nghệ vượt trội và tham vọng định hình luật chơi toàn cầu.

mercredi 17 décembre 2025

Lê Thọ Bình - Chọn gène để đào tạo "tinh hoa": Sự ngộ nhận về con người và phát triển


Khát vọng xây dựng lực lượng nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội là chính đáng. Nhưng đề xuất “chọn lọc gène để đào tạo tinh hoa”, thậm chí lựa chọn từ khi sinh ra hay còn trong thai kỳ, không chỉ thiếu cơ sở khoa học mà còn đẩy tư duy phát triển nhân tài sang một vùng rủi ro đạo đức và xã hội đáng báo động.

Phát biểu của Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn, rằng Hà Nội có thể “chọn gène để đào tạo tinh hoa”, vì “thế giới đã làm rồi”, thoạt nghe tạo cảm giác cấp tiến và đi trước thời đại. Nhưng nếu bóc tách kỹ, đây lại là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng giữa khoa học gène với chính sách phát triển con người.

Cho đến nay, không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh gène có thể dự báo hay bảo đảm một con người sẽ trở thành “tinh hoa” theo nghĩa trí tuệ, sáng tạo, lãnh đạo hay đóng góp xã hội.