Nói
gì thì nói, đây là một cuộc cách mạng.
Thực
hiện được thế này không đơn giản đâu, nhất là khi căn bệnh hình thức,
màu mè lòe loẹt, hoa hòe hoa sói, phô trương, khoe mẽ, bất chấp tốn
kém... đã ăn vào não vào máu, đã bị xem như nhất thành bất biến,
không thể thay đổi.
Đổi
được thế ni phải là người thực sự mạnh mẽ, quyết đoán, tầm cao hơn
số đông, và biết nhân dân nghĩ gì. Rõ ràng đây là vai trò quyết định
của cá nhân.
Một
nhà quan sát bên ngoài có thể cho rằng kỳ đại hội diễn ra năm năm một
lần của đảng cộng sản Việt Nam chỉ là hình thức. Trung Quốc, láng giềng
cộng sản phương bắc cũng tổ chức các đại hội hoành tráng và chuẩn bị chu
đáo để tránh nguy cơ rối loạn dù nhỏ nhất. Tuy vậy theo The Economist,
ở Việt Nam đời sống chính trị của đảng nhộn nhịp hơn. Không khí căng
thẳng có thể thấy rõ ở Hà Nội, gần thời điểm khai mạc đại hội ngày
19/01.
Các mạng xã hội - mà Nhà nước chỉ kiểm soát được một phần -
lan truyền tin đồn về đấu đá giữa các phe trung thành với quân đội và
phe công an. Vấn đề là những quan chức nào sẽ được đưa lên các chức vụ
cao nhất ? Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định là những người lãnh đạo Việt
Nam trong 5 năm tới đã được chọn lựa. Nhưng các nhà phân tích am hiểu
cho rằng nhiều điểm hãy còn bỏ ngỏ. Những bất đồng nằm ở chiến dịch cải
cách đầy tham vọng do ông Lâm đưa ra hồi tháng 8/2024 sau khi người tiền
nhiệm qua đời.
Tiểu
ban Văn kiện Đại hội Đảng XIV do anh Nguyễn Văn Nên phụ trách có mời một số
nhân sĩ trí thức đến góp ý cho Văn kiện Đại hội Đảng XIV.
Tôi
là người nhỏ tuổi nhất. Lại càng nhỏ hơn về sức ảnh hưởng so với những bậc đại
thụ như anh Mạc Văn Trang, Nguyễn Mạnh Tuấn, Lưu Trọng Văn, Trần Mạnh Hảo,
Lương Việt Quốc…
Anh
Trần Huỳnh Duy Thức cũng gửi đến một đóng góp ý kiến về xu hướng phát triển AI
thông qua anh Lưu Trọng Văn. Có một số góp ý từ nước ngoài cũng được gửi về và
được ghi nhận. Anh Bùi Văn Thạch - Phó Ban kinh tế trung ương cho biết chưa có
đại hội Đảng nào “mở” như lần này khi Chính phủ và Đảng phái nước ngoài, kể cả
Tây Âu, liên lạc để nhận các nội dung văn kiện Đại hội Đảng để dịch ra và góp
ý.
Vụ
tấn công Tả quân Lê Văn Duyệt và vua Gia Long, Phan Thanh Giản, Petrus Ký...
vào dịp này mình cho là không phải ngẫu nhiên.
Nó
làm mình liên tưởng tới vụ anh em bên chuồng tấn công Đại học Fulbright và giáo
sư Liên Hằng đúng dịp ông Tô Lâm sang Mỹ.
Bởi
vì có một sự trùng hợp là vụ kia cũng do bên quân đội đứng sau (kênh QPTV), lần
này thì do tướng Tuấn, một dư luận viên quân đội đúng nghĩa đen lên tiếng. Vụ
trước là thời điểm tổng bí thư sang Mỹ, phát biểu tại Đại học Columbia, do
chính giáo sư kia dắt mối! Rõ ràng là có mục đích.
Vừa
rồi thấy đại hội đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã không tổ chức bầu cử nhân sự, mà chỉ
công bố quyết định nhân sự ban chấp hành và các vị trí chủ chốt do đảng cấp
trên chỉ định. Cả đại biểu đi dự đại hội toàn quốc cũng được cấp trên chỉ định.
Đại
hội các cấp bên dưới và đại hội các tỉnh thành khác cũng làm như vậy. Và có lẽ
sắp đến đại hội toàn quốc cũng tiến hành như vậy.
Việc
làm này đi thụt lùi tiến trình dân chủ hóa đất nước nhưng, trong thể chế độc đảng
toàn trị, lại mang đến khá nhiều lợi ích cho xã hội. Thà như vậy. Đại
hội khỏi kéo dài để thảo luận nhân sự và bầu bán giả vờ gây tốn kém lãng phí,
có thì giờ tập trung thảo luận vào chính sách đường lối và quan tâm hơn đến người
dân.
Đợt
sáp nhập vừa rồi mình thấy nhiều cơ quan có lượng phó khủng khiếp, có thể tới
hơn 10, có khi là 17. Nhập càng nhiều cơ quan thì phó càng đông. Nên bị đồng
bào chửi kinh quá. Ý là bảo tinh gọn mà chỉ thấy phép cộng.
Nhưng
theo quan sát của mình, thì việc sắp xếp chỗ ngồi mấy hôm rồi chỉ là tạm thời,
cho tới đại hội đảng mà thôi. Nên các đồng chí vừa lên chức hay chưa mất ghế đừng
có hoan hỉ vội. Mới là vòng gửi xe thôi, cuộc đua mới chỉ bắt đầu vòng khởi động.
Vừa
rồi, không hề có quy định nào bắt cán bộ công chức phải nghỉ việc, mới là kêu gọi
anh chị em tự xin nghỉ, lấy tiền giải phóng mặt bằng. Tức là mới tinh gọn tự
nguyện, nên không được mấy, lấy lý do gì mà đuổi người ta ?
Đợt này sáp nhập các Bộ rồi tới tỉnh và bỏ
huyện, dẫn tới các Sở bị hai lần sáp nhập. Ví dụ Sở Xây dựng nhập với Giao
thông, thì bầu bán một hồi, tuột xích một mớ.
Nhưng chưa xong, nhiều sếp ngồi chưa ấm
chỗ, chỉ tầm 3 tháng, thì lại nhập tỉnh, thì có khi lại bay ghế! Anh em quan
huyện mới chạy được về Sở, chưa kịp ngồi thở thì lại chạy tiếp vì nhập tỉnh. Nhất
là quan chức ở các tỉnh bé nhập vào tỉnh to.
Ví dụ TPHCM nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng
Tàu, thì chắc là giám đốc Sở mới sẽ là giám đốc của TPHCM. Hai ông kia bị hạ xuống
phó giám đốc và chắc còn có 7-8 phó giám đốc, do ba Sở trộn lại.
Hôm
qua, thứ Bảy 15.3, các cơ quan truyền thông nhà nước đều thông tin Tiểu ban văn
kiện của đại hội 14 họp.
Đứng
đầu tiểu ban này tất nhiên ông Tô Lâm, bởi đây là bộ phận quan trọng nhất chuẩn
bị đại hội. Ông Trọng các nhiệm kỳ trước đều vậy, giành đứng đầu. Nó (tiểu ban
văn kiện) quan trọng bởi đưa ra đường lối chính sách, vạch hướng đi. Mà nó đã
đưa ra rồi, thì đại hội cứ thế biểu quyết, bàn bạc chỉ cho có.
Đại
hội (tức trung ương) đã biểu quyết rồi thì từ trên xuống dưới, nhà nước, chính
phủ, quốc hội tới tận thôn ấp cứ thế làm. Năm năm sau mới có thể điều chỉnh khi
chuẩn bị đại hội kế tiếp. Dài lắm, chứ không phải như người ta nói “5 năm, mới
bấy nhiêu ngày” tự sướng.
Ông Tô Lâm thay ông Trọng làm trưởng ban
Văn kiện Đại hội đảng. Ông nói những điểm gã rất lưu ý khi chỉ đạo thực hiện
văn kiện Đại hội đảng.
1. “Cần thống nhất nhận thức về khởi điểm
lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, từ đó có
những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về hình thức và nội dung các văn kiện.”
Chú ý câu: Thống nhất nhận thức đất nước
đã bước qua kỷ nguyên mới.
Đọc
báo, coi tivi, cứ đập vào mắt nhan nhản những chữ những hình ảnh về chuẩn bị
đại hội 14.
Xứ
này, dần dần người ta quen với chuyện cứ vài ba năm đảng nắm quyền lại tiến
hành đại hội. Tùy cấp độ mà chu kỳ dài hay ngắn. Ví dụ cấp chi bộ thì chỉ 2 năm
rưỡi, tức 5 năm có 2 lần đại hội chi bộ, nhưng đã là đảng bộ thì theo quy định
5 năm/lần.
Ấy,
tôi không phải đảng viên mà còn biết hơn ối người của đảng, ông này bà nọ, bí
thư bí thiếc, thường vụ thường viếc. Lại nhớ câu thơ của cụ Việt Phương, “cứ
đêm đêm ta lại kết nạp ta vào đảng”. Ông bạn tôi có lần cười bảo, kết nạp đêm,
kinh.
Việc Ban Kiểm tra Trung ương liên tiếp đề
xuất, và Bộ Chính trị tiến hành kỷ luật hàng loạt cán bộ cao cấp trong thời
gian vừa qua, là việc làm được Nhân Dân hoan nghênh nhiệt liệt. Nhân Dân còn
mong muốn đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng mạnh mẽ thêm nữa.
Nhưng thống kê lại chuỗi cán bộ cấp cao bị
kỷ luật trong thời gian qua [1], phân tích bản chất, tìm đến nguyên nhân cốt
lõi. Thì đi đến kết luận rằng, công cuộc chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh, tiến
hành triệt để, nhưng phải cần đến các biện pháp khác có khả năng tiệu diệt
nguyên nhân gốc rễ của quốc nạn tham nhũng.
Qua trường hợp của ông Võ Văn Thưởng [2],
nhìn lại các trường hợp khác trước đó như của ông Nguyễn Xuân Phúc [3], các Ủy
viên Bộ Chính trị (UVBCT) cũng như các Ủy viên Trung Ương (UVTƯ) bị kỷ luật để
tìm ra nguyên nhân. Từ nguyên nhân mà đưa ra giải pháp.
Cơn sốt giá nhà chung cư hiện tại mình thấy
rất có mùi thổi giá. Chủ yếu anh em đánh vào tâm lý tiếc tiền lãi ngân hàng quá
thấp, để vợt lượng khách ít ỏi còn dư tiền nhàn rỗi. Chứng khoán cũng đang ung
do kinh tế trì trệ, tiền nhàn rỗi lồi ra một cục nên anh em mới đi ôm bất động
sản rồi cùng nhau thổi giá.
Tuy nhiên, lượng người dư tiền này cũng
không quá nhiều đâu. Nên mua bán thực cũng không nhiều, mà toàn anh em tung hứng
với nhau để thoát hàng cũ.
Ngoài ra là còn dựa vào sự khan hiếm tạm
thời do thời điểm hiện tại đang là giao thời của luật lệ liên quan đến bất động
sản, nên sẽ không có dự án mới được phê duyệt. Hiện tại, tâm lý chung của các doanh
nghiệp phát triển bất động sản là nằm im chờ luật ổn định, nên không ai chạy
thêm dự án mới đâu. Nên những cái đang bán đều là cũ, hàng tồn chưa thoát kịp của
đợt dư thừa vừa rồi.
Thực tiễn đã rõ về vị thế và vai trò của
tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đảng cầm quyền hiện nay.
Nhưng cũng phải nhìn thẳng một sự thật rằng
bác Cả do tuổi cao sức yếu khó có thể xử lý, điều hành việc đảng, việc nước với
mật độ cao được. Cách tốt nhất là nửa khóa 13 này, đảng nên tổ chức Đại hội đảng
bất thường để sửa điều lệ đảng tôn vinh bác Cả là chủ tịch đảng.
Với uy tín của mình trên cương vị chủ tịch
đảng, bác Cả vẫn có thể quyết được những chiến lược của đảng và đất nước. Khi sức
khỏe bác không được tốt thì chức chủ tịch đảng thành chủ tịch danh dự, luôn
vinh danh công trạng của bác đối với đảng.
Có
một “quy định” rằng đại hội đảng tiếp theo, nếu ủy viên Bộ Chính trị nào quá
tuổi tái cử thì sẽ về hưu. Còn ai muốn ở lại thì phải trong tứ trụ được Bộ Chính
trị chấp nhận là trường hợp đặc biệt.
Chà
chà gay đây!
Khóa
12, trường hợp đặc biệt là cụ Nguyễn Phú Trọng. Khóa 13, trường hợp đặc biệt là
cụ Nguyễn Phú Trọng và cụ Nguyễn Xuân Phúc. Còn khóa 14, cụ nào sẽ là trường
hợp đặc biệt đây?
Tôi không quan tâm tới đảng, kể cả viết
hoa nó hay không tôi cũng mặc kệ, nhưng có những thứ liên quan tới nó thì cứ phải
nhắc.
Họ đang tập trung thời gian, sức lực, tiền
bạc vào việc chuẩn bị đại hội 14. Một cuộc tốn kém vĩ đại.
Vẫn biết ở xứ ta lúc này đảng cầm quyền,
đảng lãnh đạo mọi thứ, quyết định mọi mặt, đảng tự nhận không có ai thay thế được
đảng, "đảng là cuộc sống của tôi", v.v…
Sự rạn vỡ mới trong Liên hiệp Châu Âu (EU), tuổi trẻ Iran không khuất
phục trước bạo quyền của các đạo sĩ Hồi giáo, các đại gia GAFA bị thị
trường chứng khoán trừng phạt vì kết quả kinh doanh sa sút là tựa đề
chiếm trang nhất của Le Monde, Le Figaro và Les Echos hôm nay. Riêng Libération và La Croix
dành trang bìa với nền đen để tưởng niệm họa sĩ Pháp Pierre Soulages,
tên tuổi lớn của nghệ thuật đương đại vừa qua đời ở tuổi 102 mà tờ báo
cánh tả gọi là « Mặt trời đen », còn nhật báo công giáo chạy tựa « Màu đen đang để tang », vì sắc màu này là chủ đạo trong các bức tranh của ông.
Điểm mới duy nhất của Đại hội Đảng 20 : Một tương lai bất định !
Về châu Á, Les Echos có bài viết của giáo sư kinh tế Stephen S. Roach của đại học Yale, nhận xét « Trung Quốc của Tập Cận Bình sẵn sàng cho xung đột ». Đại hội Đảng lần thứ 20 vừa kết thúc đã chứng tỏ ý hướng của ông Tập, hy
sinh tăng trưởng như một cái giá phải trả, dù đắt đỏ, cho an ninh quốc
gia.
Tập Cận Bình tăng thêm sức mạnh sau Đại Hội đảng Cộng Sản Trung Quốc,
căng thẳng giữa Pháp và Anh, chiến tranh Ukraina là thời sự quốc tế
được các báo Pháp chú ý nhiều nhất hôm nay.
Toàn bộ ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị là người của Tập Cận Bình
Les Echos nhận định « Tập Cận Bình cai trị Trung Quốc, quyền lực hơn bao giờ hết ». Ông
ta đã tống khứ được tất cả các đối thủ, và chung quanh ông Tập bây giờ
chỉ toàn những người được tin tưởng từ lâu.