(MTG 31/10/2018) Nếu có ai cắc cớ hỏi tôi, rằng kỷ niệm về đại thụ
văn chương Kim Dung, về truyện chưởng của ông thế nào, tôi tắc tị. Đó là sự
thực. Dường như không chỉ có mình tôi, mà cả một thế hệ, thậm chí vài thế hệ.
Nhà
văn Kim Dung, bậc thầy tiểu thuyết kiếm hiệp, không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc
mà trên toàn thế giới, qua đời hôm 30.10, nhằm ngày 22 tháng 9 lịch âm, khi đã
94 tuổi. Với đời người, theo niềm mong mỏi của nhân sinh đạt tới “bách niên,
trăm tuổi” thì sống thế đã được coi là chạm ngưỡng.
Truyện
kiếm hiệp, tiểu thuyết kiếm hiệp-võ hiệp, được dân xứ ta gọi nôm na là truyện
chưởng. Chưởng là võ, một môn võ, động tác võ đánh bằng tay. Chưởng môn tức là
người đứng đầu đầu môn phái võ, lò dạy võ nào đó. Khi ta giận ai, buột mồm “tao cho mày một chưởng bây giờ”. Từ này
(chưởng) ở miền Nam trước năm 1975 nghe rất quen, phổ biến, nhưng ở miền Bắc gần như không có trong từ điển và đời sống.