Trước đây tôi cứ nghĩ, nhân sinh như tấm gương, ta đối đãi với người ra sao, người sẽ trả lại ta hệt vậy.
Trước đây tôi tin rằng, con người là loài thiện nhất trong muôn loài. Ai cũng có viên ngọc từ tâm, có thể do thất vọng, khốn khổ, cơm áo, quẫn bách, viên ngọc ấy bị bụi bẩn phủ lên, nhưng nó vẫn lấp lánh đâu đó.
Nhưng, giờ tôi nhận ra, giữa chúng ta có những con ác quỷ. Tuy mặt mũi, cấu hình cơ thể hệt người, nhưng tâm địa chúng thì tàn độc và lạnh toát. Lạnh như xô nước mà người mẹ dìm ngạt đứa con để trục lợi bảo hiểm.