|
Bé trai tật nguyền một mình di tản khỏi Xuân Lộc ngày 14/04/1975. |
(Văn Việt 26/07/2019) Hàng năm, dịp ngày thương binh liệt sĩ
27/7 là báo chí đăng bài nhắc lại gương liệt sĩ hy sinh. Có những bài gân cổ mà
nói, vừa đọc lướt đã thấy hơi hám “khóc theo phong trào” rồi !
Nhưng, có những bài rất cảm động ! Sự
chân thành bao giờ cũng cảm động, nhất là sự chân thành khi đối diện với cái chết,
khi biết mình đang đi trên con đường cái chết đang rình rập. Tôi từng gặp những
người như vậy, và tôi tin họ chân thành tin rằng mình đang làm việc có ích cho
dân tộc mình. Tôi cảm nhận được trong phong cách sống của họ ý nghĩa hy sinh !
Trong số đó có những người thực sự và thực lòng bỏ đời sống đầy đủ, giàu có lao
mình vào cuộc chiến họ tin là chính nghĩa ! Những người này thuộc phe thắng trận.
Lại có những cái chết không, hay chưa, được
đăng báo. Đó là cái chết của những người thuộc phe Miền Nam. Rất nhiều lính chết
trận. Cũng có những công chức dân sự như trưởng ty điền địa, trưởng ty nông
nghiệp… chết trên đường công vụ vì đường đi bị đắp mô, giật mìn, phục kích… Lúc
ấy đang là sinh viên mười chín hai mươi tuổi, tới giờ vẫn không quên những chiếc
quan tài mang xác thằng bạn về, phủ cờ ba sọc đỏ. Má nó gào lên xé lòng, ba nó
lầm lì, em nó sùi sụt khăn tang, hàng xóm chậm nước mắt… Tụi nó chết không hiểu
vì sao mà chết, trên quê hương ruộng đồng đầy lúa, vườn trái sum suê, sông rạch
chật cá tôm !