Affichage des articles dont le libellé est Lâm Nguyễn. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Lâm Nguyễn. Afficher tous les articles

vendredi 21 août 2026

Lâm Nguyễn – Nghiệp !

 

Những ngày qua, có một số anh chị nhắn hỏi tôi nghĩ gì về phóng sự của VTV vụ cháu nữ sinh bị tai nạn tử vong và bức ảnh được cho là thật hay giả (AI). Bức ảnh thì cũng chẳng cần giải thích vì đã có nhiều người trong nghề phân tích.

Còn câu hỏi kia tôi biết có những anh chị cũng thắc mắc, băn khoăn rằng tôi đã có bao giờ từng làm kiểu phóngsự theo hướng này.

Tôi vốn tin Luật Nhân Quả, tin một cách chí thành bởi vì tôi đã nhiều lần chứng kiến những hiện tượng tâm linh kỳ lạ. Câu đời cha ăn mặn đời con khát nước là có thật. Một người làm quan từng sàm tấu với vua để rồi 10 người của một dòng họ bị chém đầu. Đời thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám của vị quan xưa kia đều có người tự tử, đều là con cháu trai. Đến đời thứ chín, dòng họ vị quan may mắn gặp được người cứu mạng chứ không oan oan tương báo không biết bao giờ dứt.

mardi 2 décembre 2025

Lâm Nguyễn – Người Việt thương nhau

 

Sau chuyến đi gởi tiền cho bà con vùng lũ lụt Phú Yên, trong lòng mình dấy lên nỗi xúc động khôn tả. Thấy rằng dân mình thương dân mình lắm.

Khi xin tiền để cứu giúp đồng bào vùng thiên tai, mình đã ngạc nhiên vô cùng. Ngoài những người mình quen biết ngoài đời hoặc chỉ kết bạn trên Facebook, có anh chị, em ở Hà Nội, Sài Gòn, ở nước ngoài dù hoàn toàn không quen biết mình cũng vẫn gởi tiền. Có vài người gởi xong còn hỏi mình rằng chị đang sống ở đâu.

Mình nghĩ có lẽ do sự thôi thúc phải làm cái gì đó để san sẻ với bà con khiến họ đã vượt qua mọi nỗi nghi ngại mà gởi gắm cho một người xa lạ. Rồi điều khiến mình cảm động là lòng nhân của những bạn trẻ, còn rất trẻ.

mercredi 4 septembre 2019

Lâm Nguyễn - Chuyến tàu đêm



Tôi đã từng kể trên FB cá nhân câu chuyện về vong hồn những người tử nạn trong vụ máy bay năm 1979 ở núi Sơn Trà. Lúc đó, tôi chưa biết năm 1974 ở vùng núi này cũng có một vụ rơi máy bay quân sự của quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

Lùi về trước nữa, năm 1954, đã xảy ra một vụ rơi máy bay của hãng Air France mà phi công trưởng chính là cha của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Sau đó, tôi còn “nghe” kể về những điều kỳ lạ quanh điểm máy bay rơi. Những người mất đã xui khiến để người sống phải đi tìm họ.

Tôi được nghe những người trong cuộc kể về những trải nghiệm tâm linh khiến tôi biết rằng những người chết bất đắc kỳ tử thường rất khổ sở, nhất là những người mà thân xác họ còn lưu lạc. Và điều khiến họ sợ nhất là bị lãng quên, nhất là bị lãng quên bởi những người thân của mình.