Tôi từng đến một
chùa nọ và nhìn thấy trên bàn món "tiết canh chay". Bình thường, đây
là món gây sợ với tôi vì tôi vốn sợ màu máu sống; chưa kể đến chuyện bao nhiêu
ca ngộ độc giun sán từ món này.
Nay, chốn cửa
Phật, ở cái nơi lòng tâm dạ tĩnh, lại choé lên cái màu của sát sinh giết chóc,
tôi thực sự thấy sợ. Chẳng hiểu sao các thầy đã đi tu, các Phật tử đã quy y
hướng Phật mà lòng vẫn nghĩ đến những thứ phàm trần gây sợ đến như vậy?
Tôi không ăn
chay. Trước đây, từng có lần ăn vào ngày rằm, mồng một hàng tháng thời mới quy
y tam bảo, nhưng sau này tôi thấy, ăn chay không đủ đạm, người cứ mệt mỏi (là
thể trạng tôi, bạn có thể thấy ăn chay tốt theo thể trạng của bạn, không tranh
luận), thì tôi ngừng.