Dùng một chữ để “định nghĩa” cái anh Mật Hạnh ở “Tư viện” Chơn Như thì là chữ “mê”. Thêm chữ nữa thì là chữ “si”, thêm nữa là “hèn”, là “bẩn”… Tóm lại anh này tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, biên kiến và ác kiến… đủ cả, và tất thảy đều trên mức bình thường.
Sư phụ của anh ta, Trưởng lão Thích Thông Lạc, tôi từng nghe “pháp” của ngài, đọc sách của ngài, thấy rõ đây là một người có “chủng tính” Phật, theo Phật Giáo nguyên thủy. Song do độn căn, hạ liệt… cũng trên mức bình thường nên rất cực đoan, đáng thương hơn đáng trách.
Sư Minh Tuệ là người có căn tính Đại thừa, trong quá khứ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật... thì rời bỏ cái "lô cốt" Phật giáo nguyên thủy này là đúng rồi.