Nhân vụ cô giáo Thơ, thấy đau buồn cho nền giáo dục nước nhà. Điều đó cho thấy tương lai sẽ còn mù mịt lắm. Đau buồn nhất chính là nó xảy ra ở một trường có cái tên Duy Tân!
Nhưng bỗng dưng lại nhớ giáo sư Trần Quốc Vượng.
Một lần, vào khoảng 1990, hoàn toàn do ngẫu nhiên, ông và tôi cùng đạp xe trên đường Đê La Thành, hướng về Ô Chợ Dừa. Khi đó tôi đang là Học viên trường Viết văn Nguyễn Du, còn ông là giáo viên thỉnh giảng. Chính ông nhận ra tôi trước. Ông bèn bảo tôi đạp chậm lại. Chúng tôi đạp song song nhau. Ông nhìn tôi cười, nụ cười rất Trần Quốc Vượng, rồi bảo: