Anh Huy Đức viết không rõ ràng về trường hợp chủ tịch Hồ Chí Minh kiêm chức bộ trưởng ngoại giao, nên mình bổ sung cho rõ vấn đề lịch sử và pháp lý này.
Chủ tịch Hồ Chí Minh có kiêm nhiệm bộ trưởng ngoại giao vào hai thời điểm trong giai đoạn nhiễu nhương 45-46. Giai đoạn này Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có tới 4 chính phủ, tên cụ thể xem ảnh đính kèm. Hai chính phủ đầu là trước khi có Hiến pháp, nên gọi là chính phủ lâm thời. Chưa có Hiến pháp tức là chưa có định nghĩa về chức danh cụ thể.
Ở hai chính phủ lâm thời, thì chủ tịch Hồ Chí Minh là chủ tịch chính phủ (không phải chủ tịch nước), không phải nguyên thủ quốc gia, lúc đó ông Hồ kiêm bộ trưởng ngoại giao. Ở chính phủ thứ ba, nó thực sự đa thành phần, vì có sự tham gia của Việt Quốc và Việt Cách, chức bộ trưởng ngoại giao rơi vào Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh) của Việt Quốc. Chính phủ này thành lập sau khi có Hiến pháp 1946, đã có Quốc hội rồi. Ở chính phủ thứ tư, Việt Quốc, Việt Cách bị thanh trừng và bỏ trốn nên phải cải tổ chính phủ, ông Hồ lại làm bộ trưởng ngoại giao thêm một năm.