Một
buổi sáng tháng 7/2021, tôi đang ngủ, chợt bị thức dậy bởi cuộc điện của tổ trưởng
dân phố, chúng tôi vội vàng xuống sân dưới tập trung để ngoáy mũi. Hôm sau, hẻm
chúng tôi bị phong tỏa bởi một người hôm đó bị nhiễm. Và người đó không ai khác
là bà Mai, hàng xóm sát nhà tôi.
Ít
hôm sau, cô y tá phường gọi tôi, cũng rất sớm. Tôi biết có gì đó không ổn, và
có thể là tôi, nhưng không, em tôi. Nhà tôi bị phong tỏa. Phía trước có người dựng
cái dù ngồi canh 24/24. Không một ai hỏi chúng tôi ăn uống và cần thức ăn như
thế nào ngoài anh Dũng hàng xóm cách đó mấy căn. Tôi bảo cháu tôi ở hẻm gần đó
đang đi lại được, hàng ngày đưa đồ ăn bạn bè tiếp quản đến.
Tôi
sợ rằng sẽ có ngày nhà nhà đều thế này, không biết thành phố sống ra sao. Nhưng
nỗi sợ ấy cũng đã đến chưa đầy 1 tháng sau, ấy là ngày 23/ 8. Thời điểm đó tôi
cũng vừa bị Covid xong, khỏi và đăng ký tình nguyện viên.