Affichage des articles dont le libellé est Văn hóa. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Văn hóa. Afficher tous les articles

lundi 1 décembre 2025

Tuấn Khanh – Giã biệt nhạc sĩ Đynh Trầm Ca (1941-2025)

 

Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca, tác giả nhiều ca khúc quen thuộc như Ru Con Tình Cũ, Sông Quê, Về Lại Đồi Sim... vừa qua đời tại Quảng Nam, vào sáng ngày 1 tháng 12, 2025, hưởng thọ 83 tuổi.

Với số tác phẩm trên dưới 100 ca khúc, cùng nhiều bài hát chưa được đưa ra rộng rãi với công chúng, một phần do tính cách rất "Quảng" của ông, một phần do cuộc đời của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca phải gác lại mọi thứ, nhọc nhằn mưu sinh và ẩn dật sau 1975.

Cuộc đời ông nhiều năm lưu lạc từ Đông sang Tây ở miền Nam, với công việc tay chân để nuôi mình, lo cho gia đình không khác gì một nông dân hay người kiếm sống theo công nhật.

dimanche 30 novembre 2025

Tạ Duy Anh - Làng Vũ Đại ở đâu ?


(Nhân ngày mất Nam Cao)

Nam Cao nằm trong số những nhà văn lớn nhất của nền văn học Việt. Có những thứ cho đến nay vẫn chỉ mình ông làm được*. Ông vẫn đang là thần tượng của nhiều nhà văn hậu sinh. Quan tâm đến ông vượt qua tình yêu tác phẩm, mà trở thành nhu cầu tinh thần.

Hàng năm, luôn có những dòng người tấp nập tìm về quê ông, để được tận mắt chứng kiến những gì mà họ đọc qua tác phẩm.

Tuy thế, không ít người đến thăm Khu tưởng niệm Nam Cao tại làng Nhân Hậu (Một đồng nghiệp quê Nam Định của tôi khẳng định Nhân Hậu thực ra là tên của một xã cũ thời chưa sáp nhập), xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân (cũ), tỉnh Hà Nam lại cứ tưởng mình đã đặt chân đến làng Vũ Đại. (Ngay cả một số trang thông tin cũng viết Nam Cao quê làng Vũ Đại...).

Nguyễn Thông - Tiếng Việt ơi, tiếng Việt rất ân tình

 

Thi bá Lưu Quang Vũ đã tâm sự vậy. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, chứ nếu bác Vũ còn sống tới bây giờ, không hiểu bác sẽ viết tiếp thế nào.

Tờ báo hàng đầu hiện nay, vốn rất chuẩn mực về ngôn ngữ - tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ, đã dịch từ tiếng Anh và rút tít (cũng như biên trong bài) thế này: "Ông Trump tuyên bố tạm dừng vĩnh viễn nhập cư từ các nước thế giới thứ ba". Choáng.

Báo chí thời nay rất đổ đốn, coi thường coi khinh người đọc. Người làm báo (biên tập viên, phóng viên, cả người lãnh đạo báo nữa) có thể giỏi điều nọ điều kia, giỏi ngoại ngữ, giỏi công nghệ, giỏi kiếm tiền, nhưng trình độ, kiến thức về tiếng Việt, tôi nói thật, không bằng đứa trẻ trâu. Mà họ lại làm báo tiếng Việt, cho người Việt đọc. Thế mới khổ, mới bi kịch.

samedi 29 novembre 2025

Đặng Chương Ngạn - Sophie Trịnh, một tiếng nói thách thức

 

Tôi không nói về hội họa. Lĩnh vực ấy để các nhà phê bình mỹ thuật, các họa sĩ nói chuyện với nhau.

Tôi đọc bài viết của Sophie Trịnh và không đồng ý với cô ấy ở một số điểm. Sophie Trịnh có phần thiếu kiềm chế khi yêu cầu họa sĩ Lê Kinh Tài phải trả lời các câu hỏi của mình. Viết về tranh, phân tích và đánh giá tác phẩm của Lê Kinh Tài là quyền của Sophie Trịnh. Nhưng trả lời hay không lại là quyền của chính họa sĩ. Một nghệ sĩ hoàn toàn có quyền im lặng.

Sophie Trịnh cũng hơi cực đoan khi cho rằng một họa sĩ phải khổ sở, phải lăn lộn đường phố mới có thể vẽ theo phong cách Basquiat.

Phó Đức An - Lê Kinh Tài và phong cách Basquiat


Tôi là một Newyorker, sống ở New York vài chục năm, nên cũng biết chút ít về nghệ thuật hội họa, biết về graffiti, về Basquiat.

Jean-Michel Basquiat là một nghệ sĩ sinh ra tại thành phố New York. Ông bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một họa sĩ graffiti, và sau này trở thành một trong những họa sĩ theo Chủ nghĩa biểu hiện mới hàng đầu của thập niên 1980.

Tác phẩm của ông kết hợp văn bản, họa tiết, biểu tượng và hình ảnh phức tạp, thường đề cập đến các chủ đề về chủng tộc, xã hội và lịch sử, và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các nghệ sĩ đương thời và hậu bối.

vendredi 28 novembre 2025

Nguyễn Đình Bổn - Về mấy bài viết đang gây dư luận của cô Sophie Trịnh!

Thời gian gần đây nổi lên trên mạng xã hội những bàn tán về các bài viết của cô Sophie Trịnh, phê bình các cây bút viết về hội họa và cả các họa sĩ nổi tiếng.

Tôi không phải họa sĩ, cũng không nghiên cứu hội họa nên chỉ viết những cái chung về nghệ thuật.

Điều đáng ghi nhận là cô Trịnh nêu thẳng tên, ngôn từ mạnh mẽ, thậm chí có chỗ quá đáng chớ không viết chung chung, phiếm chỉ. Và phải công nhận cô lý luận sắc sảo, mạch lạc và chặt chẽ nên "khổ chủ" bị cô nhắm tới cũng không hề dễ dàng khi tranh luận trở lại.

Sophie Trịnh - Công xưởng Quảng Châu và cái tát tỉnh người

 

Tôi từng có dịp bước vào một xưởng vẽ ở Quảng Châu. Nhưng nói “xưởng” nghe thật xúc phạm. Phải gọi đúng nghĩa rằng đó là một tập đoàn hội họa nhân dân, nơi nghệ thuật vận hành với độ chính xác và tốc độ mà nhiều doanh nghiệp công nghệ cũng phải nghiêng mình.

Trong không gian ấy, người pha màu, người lót nền, người chỉnh hình, người lên lớp và người hoàn thiện cứ thế vận hành nhịp nhàng như một nhà máy Toyota lắp ráp động cơ hybrid. Không ai ngẫu hứng, không ai chống cằm triết lý, không ai diễn vai thiên tài. Tất cả chỉ đơn giản là… làm việc.

Họ nói với tôi bằng giọng điềm nhiên đến mức tàn nhẫn: “Muốn phong cách nào chúng tôi làm được hết. Muốn ký tên gì ký được luôn. Hai tuần ra 1.000 bức là bình thường.” Tôi bật cười không phải vì họ liều, mà vì họ quá trung thực. Họ nhìn thẳng vào tính chất công nghiệp của sản phẩm mình tạo ra và tuyên bố: “Chúng tôi sản xuất hàng loạt. Đủ chất lượng

mercredi 19 novembre 2025

Dương Quốc Chính – Tám ngôi biệt thự của gia tộc chú Hỏa

Đa số dân Việt Nam không thích nghệ thuật hiện đại, bao gồm cả mỹ thuật, điêu khắc, âm nhạc, kiến trúc... Vì thế nên mình cảm thấy số phận các công trình kiến trúc theo phong cách hiện đại (hay nói chung là không thuộc về Tân cổ điển và ít phào chỉ) là bị coi thường, thậm chí không được coi là kiến trúc Pháp.

Ở Hà Nội và Sài Gòn có khá nhiều kiến trúc kiểu này, phần nhiều là biệt thự, nhưng hầu như công chúng đều coi là xấu.

Mình cho rằng cụm công trình vừa bị đập đi ở tam giác Lý Thái Tổ, TPHCM cũng rơi vào hoàn cảnh đó, cho dù dân (bao gồm cả quan) ở đó vẫn thích hiện đại hơn ngoài Bắc.

Lê Học Lãnh Vân – Nhà cổ và hồn xưa

 

Được tin khu vườn và bảy biệt thự của chú Hỏa được dành cho công chúng, lòng nhiều người mừng vui. Mừng vui không chỉ bởi dân chúng được một khu vườn, biệt thự, mà rộng hơn, mừng vui vì hai chữ Vì Dân được sự chú ý của nhà chức trách !

Rồi nghe tin bảy căn biệt thự trong khu vườn ấy bị đập phá !

Việc đập phá diễn ra rất mau chóng, không ít người có cảm giác bị đánh úp ! Một công trình nhiều ý nghĩa như vậy, một nhân vật mà tên tuổi đại diện cho lịch sử phát triển Sài Gòn như vậy, mà việc dỡ bỏ bảy căn biệt thự xảy ra lại không công bố rộng rãi trước cho dân chúng biết !

mardi 18 novembre 2025

Phạm Thành Nhân - Phẩm giá người Sài Gòn

 

Trước khi bắt đầu, cho phép giáo tui minh định một tiên đề : "Người Sài Gòn" là tất cả những ai sinh sống, học tập, làm việc ở đất này. Sẵn lòng thuận theo nền tảng văn hóa - xã hội đặc trưng của Sài Gòn ; xem mình là dân Sài Gòn, là một phần của nó ; bất kể nguồn gốc xuất xứ.

Phải minh định như vậy là bởi vì người Sài Gòn không có cái kiểu "Tui là dân Sài Gòn gốc", "Nó là dân nhập cư" như ở đâu đó vẫn thấy. Đối với dân Sài Gòn thì mày là ai cũng được, mày đàng quàng là được, "chơi được" là được, không thì biến, bất kể mày là ai.

Hình ảnh giáo tui đăng được cắt từ một video quay trên đường Âu Cơ, quận Tân Phú. Một thùng bánh mì 0 đồng, bên cạnh là bình nước uống miễn phí. Mấy cái thùng như vậy thường có dòng "Mỗi người một ổ" hoặc tương tự.

Mai Quốc Ấn – Duy ý chí với di sản

 

“Tự hào về vai trò kinh tế quan trọng của TPHCM và tập trung cho vai trò đó, nhưng cũng đừng quên vai trò và giá trị văn hóa của thành phố. Khi chúng ta không coi trọng di sản của chính mình thì mong gì người khác tôn trọng quá khứ của mình !”

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hậu đã viết như vậy về di sản văn hóa của Sài Gòn. TPHCM là cái tên có sau, được thừa hưởng một không gian văn hóa và hệ thống di sản văn hóa đa dạng và đồ sộ.

Dĩ nhiên, cả những di sản dù chưa được công nhận về mặt hành chính nhà nước song giá trị của chúng vẫn rất lớn và cần được bảo vệ, gìn giữ.

dimanche 16 novembre 2025

Vũ Thế Thành - Ngõ – Hẻm – Kiệt

 

Năm 1981 tôi ra Hà Nội. Đi dạo loanh quanh khu phố cổ, Nhìn tên đường thấy ghi, phố Hàng Bạc, Hàng Ngang, Hàng Đào,…Tên những con phố này không lạ với tôi, vì hồi nhỏ tôi đã học “Hà Nội 36 phố phường” của Thạch Lam.

Những con phố hẹp, và ngắn nữa. Một con đường dài, có khi có tới vài ba tên, mỗi đoạn ngắn chừng 200 mét lại có một tên phố. Đôi khi đi đã đúng đường rồi, chỉ cần đi thêm một hai trăm mét nữa là tới, mà lại tưởng mình đi sai.

Khu phổ cổ ở Hà Nội còn có những con ngõ nữa. Ngõ là hẻm nhỏ ở phố, cũng có tên, gắn bảng như Ngõ Huyện, ngõ Phất Lộc… Rất thú vị vì biết thêm nhiều điều mới. Nhiều lần ra Hà Nội, thấy vẫn tên phố tên ngõ như thế.

Trương Nhân Tuấn - Có hai nền văn hóa khác biệt ở Việt Nam

 

Thấy người đang đuối nước, cả trăm con mắt Hồ Gươm dửng dưng, người chết không ai cứu. Khách lạ không biết đường hỏi thăm. Phải trả 10 ngàn để được chỉ đường. Du khách đi dạo Hồ Tây mỏi chân, phải trả 20 ngàn để được ngồi một cái ghế đá. Cũng như chuyện hotel đuổi khách lỡ đường lúc 2 giờ sáng. 

Những chuyện chỉ có ở ngoài Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn vật vừa giàu sang, vừa thanh lịch.

Sài Gòn, Huế, Cần Thơ... quê em nghèo chỉ có trà đá miễn phí mỗi khi trời nóng. Chỉ có "bánh mì yêu thương" phát cho người nghèo. Chỉ có những "đòn bánh tét nghĩa tình" cho đồng bào miền lũ... 

jeudi 13 novembre 2025

Nguyễn Hưng Quốc - Sự riêng tư

 

Trong văn hóa dân chủ, có hai nội dung nổi bật: tôn trọng cái khác và tôn trọng sự riêng tư của người khác.

Nhớ, trên chuyến bay từ Bangkok đến Bắc Kinh năm 2012, tôi mở laptop để viết vu vơ về những ngày du lịch Thái Lan. Đang viết, nhìn vào màn ảnh trên laptop, thấy thấp thoáng có mặt người. Tôi quay lại, bắt quả tang một anh Tàu ngồi hàng ghế sau đang nhoài đầu ra phía trước nhìn vào màn ảnh laptop của tôi. Anh bẽn lẽn ngả người ra sau.

Tôi quay lại tiếp tục viết. Nhưng lại thấy khuôn mặt của anh phản chiếu trên màn ảnh. Tôi quay lại nhìn. Anh ta lại ngả người ra sau, ngó ra ngoài cửa, nhưng không còn lộ vẻ gì bẽn lẽn nữa. Cứ thế, mỗi lần tôi viết, anh ta lại nhoài người lên dòm.

mercredi 12 novembre 2025

Võ Xuân Sơn - Sức hấp dẫn của văn hóa

 

Ba tôi là dân miền Nam tập kết, mẹ tôi người Bắc, tất cả anh em tôi đều nói giọng Bắc, kể cả em gái tôi, vô Sài Gòn từ năm 3 tuổi.

Tôi có khá nhiều bạn, là con nhà miền Nam, cả cha lẫn mẹ đều là người miền Nam, và các con được sinh ra trên đất Bắc, đều nói giọng Bắc. Sếp tôi sinh ra ở miền Nam, rồi theo cha mẹ tập kết ra Bắc năm 9 tuổi, sếp tôi nói giọng Nam, nhưng tất cả các em của sếp sinh ra ở miền Bắc đều nói giọng Bắc. Có khá nhiều gia đình tôi biết đều như vậy.

Năm 1975 tôi vô Sài Gòn, tôi hết sức ngạc nhiên khi có nhiều người sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng lại nói giọng Bắc.

samedi 8 novembre 2025

Lê Thiếu Nhơn - Danh nhân Lê Quý Đôn và đạo đức giới cầm quyền

 

Unesco đã thông qua Nghị quyết vinh danh và tổ chức kỷ niệm 300 năm ngày sinh danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-1784) vào năm 2026.

Như vậy, danh nhân Lê Quý Đôn là gương mặt thứ 8 của Việt Nam được Unesco vinh danh, sau danh nhân Nguyễn Trãi, danh nhân Hồ Chí Minh, danh nhân Nguyễn Du, danh nhân Chu Văn An, danh nhân Hồ Xuân Hương, danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và danh nhân Lê Hữu Trác.

Có tầm vóc một nhà bác học, danh nhân Lê Quý Đôn có những kiến giải bao quát về mọi mặt đời sống. Trong di sản Lê Quý Đôn, dễ dàng nhận diện thái độ cống hiến của ông :

vendredi 31 octobre 2025

Lê Huyền Ái Mỹ - Văn hóa đối nhân tối thiểu

 

Nhớ, đêm trước phiên đại hội trù bị Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM năm ấy, bão ập về Nghệ An, Hà Tĩnh. Chúng tôi đề xuất sáng mai phát động quyên góp, được nhiêu cũng tốt, miễn là chút tình sẻ chia cùng đồng bào. Và đó là việc đầu tiên của phiên trù bị, ai nấy đồng lòng.

Trung thu năm ngoái, tôi về Thượng Trạch - Quảng Bình phát quà cho trẻ em vùng biên. Cũng là thời điểm xảy ra thảm kịch làng Nủ. Ai nấy phân vân. Nhưng những đứa trẻ Vân Kiều, Ma Coong, Bru… chúng tập văn nghệ cả tháng rồi, chỉ chờ đêm nay được lên sân khấu hát, múa, những bà mẹ thì địu con đến từ chiều để chờ nhận quà. Nên đêm hội trăng rằm biên giới vẫn diễn ra trong cái “đi nhẹ, nói khẽ” của người lớn.

Vừa rồi, Đại hội Đảng bộ TPHCM không nhận hoa, quà tặng, trên bục phát biểu, không hoa lá cành gì hết. Chống lãng phí là một nhẽ, có cả hành động chia sẻ với đồng bào miền Bắc đang gánh chịu thiên tai.

jeudi 30 octobre 2025

Nguyễn Thông - Khoái cụ Tường

 

Cụ Tường mà bỉ nhân nhắc ở đây là nhà văn Hoàng Minh Tường. Nhưng đám chúng tôi dù đã thất thập, mỗi lần nói về ông đều kính cẩn gọi “cụ”, để tỏ cái lòng “kính lão đắc thọ”.

Nhà văn Hoàng Minh Tường hơn đám tôi 7 - 8 niên, sinh năm 1948, cùng tuổi bác Nguyễn Duy. Lứa ấy nhiều bác giỏi, cực giỏi, như Lưu Quang Vũ, Nguyễn Duy, Dương Kỳ Anh...

Cụ Tường có nét đời na ná hao hao các “nhà” Nguyễn Huy Thiệp, Ma Văn Kháng. Nghĩa là từng học sư phạm, làm thầy giáo, được bổ lên miền núi “vời vợi nghìn trùng”, chả biết có để lại giống nòi nơi ấy không, rồi sa vào viết văn, làm báo, hiến phần đời còn lại cho văn chương.

mardi 28 octobre 2025

Trung Hoàng - Thư ngỏ phản đối việc phát sóng bộ phim "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long"

 

Kính gửi Ban Tuyên giáo Trung ương,

Kính gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

và Đài Truyền hình Việt Nam.

Tôi nên xưng danh, nhưng tôi tin rằng chỉ cần xưng  “Người Việt Nam” là đủ.

Tôi viết những dòng này không với tư cách một chuyên gia điện ảnh hay sử học, mà đơn thuần là một công dân Việt Nam – người đã được học lịch sử nước mình, đã từng xúc động trước hình ảnh vị vua dời đô để mở ra kỷ nguyên Đại Việt. Và cũng là người tin rằng lịch sử dân tộc là điều tối thiêng, không thể bị biến thành sân khấu của sự cẩu thả và giả mạo.

Nguyễn Đình Bổn - Thiếu kiến thức : Hại người, hại mình!

 

Kinh tế phát triển mà không chú trọng giáo dục, sẽ có hại cho xã hội và đặc biệt cho chính mình.

1. Một đám đàn bà lố bịch, có tiền đi du lịch Đài Loan nhưng lại nhảy nhót, ăn uống thô bỉ ngay khu tưởng niệm Tưởng Giới Thạch khiến xã hội ngán ngẩm. Họ giàu lên nhưng vẫn vô giáo dục, bởi không tự trang bị kiến thức văn hóa cho mình.

Và điều này rất có hại cho cộng đồng. Vì ở những quốc gia họ đến và hành xử mọi rợ, chính quyền ở đó, dân chúng ở đó, các công dân nước khác đi du lịch và chứng kiến, sẽ gọi chung đó là: người Việt.