Affichage des articles dont le libellé est Kỷ niệm. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Kỷ niệm. Afficher tous les articles

mardi 14 avril 2026

Nguyễn Thông - Hungary (1)


Lứa chúng tôi sinh giữa thập niên 1950 ở miền Bắc khi độ tuổi nhi đồng tinh quẩn quanh làng xã, nếu hiểu biết mở mang tí chút cũng chỉ phạm vi huyện, tới tỉnh/thành quê mình là hết mức. Ếch ngồi đáy giếng. Bầu trời chỉ to bằng miệng giếng. Bé tí, biết nhiều cũng chả để làm gì, lấy ai chăn trâu cắt cỏ.

Rồi học lên tới cấp 2, ngoài chuyện hai miền Bắc - Nam đánh nhau ngày nào cũng được nghe trên đài truyền thanh (kênh thông tin duy nhất, bởi báo giấy chỉ dành cho cán bộ ủy ban), biết thêm thế giới có hai phe.

Phe tư bản thực dân đế quốc do Mỹ, Pháp, Anh cầm đầu, được tóm lại ở mấy từ: bóc lột, xâm lược, chiến tranh, giãy chết, phi nghĩa. Tố Hữu viết “Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng/Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người”, rất kinh.

mardi 7 avril 2026

Nguyễn Thông - Chuyện đoàn (3)

 

Sau khi bản sơ yếu lý lịch ở mục “đảng viên, đoàn viên” được nắn nót chữ “đoàn viên”, không còn lo lắng gì nữa, tôi yên tâm nộp hồ sơ dự thi đại học. May, trời đi vắng, rồi chó ngáp phải ruồi, đậu.

Tháng 10.1972, thằng bé tôi lặn lội lên tận tỉnh Hà Bắc, huyện Yên Phong, xã Yên Trung, thôn Sát Thượng ven sông Cầu, nơi khoa Văn, trường Tổng hợp đang sơ tán ở đó, nộp hồ sơ, giấy báo nhập học. Người ta cũng chả thèm xem lý lịch để biết đứa nhếch nhác nhà quê kia có phải đoàn viên không, chỉ săm soi kỹ cái giấy cắt hộ khẩu và phiếu chuyển lương thực.

Khổ, trẻ ranh ở nông thôn cả đời chỉ ăn bám thày bu, lấy đâu ra lương thực mà chuyển. Nhưng họ máy móc đặt ra quy định vậy, cứ phải có phiếu chuyển thì mới được cấp tiêu chuẩn lương thực mới, tôi nhớ láng máng 17 kg/tháng. Tiền ăn (học bổng) 18 đồng/tháng.

lundi 30 mars 2026

Nguyễn Thông - Chuyện mưa đá


Hôm qua và hôm nay (29 - 30.3.2026) nhiều nơi ở miền Bắc được ông trời ưu tiên mưa đá. Sáng nay Hà Nội đá rơi lộp bộp, đứa cháu tôi kể đá gõ xuống mái tôn như bản hòa âm của tạo hóa, nghe vừa thích vừa kinh.

Nhân vụ mưa đá rất thời sự này, nhà cháu trích một phần trong bài "Chuyện mưa đá" trong cuốn "Chuyện thời bao cấp" tập 2 (gồm 37 chuyện) sắp ra mắt các cô bác anh chị và các bạn. Khi nào có sách, nhà cháu sẽ thông báo lên phây cho cả nhà biết.

***************

Mưa đá làm nhớ chuyện cũ. Đầu năm 1972, ở vùng Lào Cai, Yên Bái trên mạn ngược bị mấy trận mưa đá. Lúc ấy sau tết âm lịch, khoảng cuối tháng 2 tây. Báo Nhân Dân đăng tin, thày tôi đọc cho cả nhà nghe, còn bảo lạ thật, cữ này mà lại mưa đá. Bà Dìn chị họ tôi chục năm trước cả nhà kéo nhau lên khu kinh tế mới gì đó trên Bắc Hà, Lào Cai, khi về chơi cũng kể vậy.

samedi 28 mars 2026

Nguyễn Thông - Chuyện đoàn (2)

 

Rốt cục, Thành và tôi được kết nạp đoàn. Thành đi bộ đội, cùng đợt với thầy Mễ chủ nhiệm, các bạn Như, Thảo, Tiến, Thanh, Sơn, Lĩnh, Biên tây... Tôi được hoãn bởi anh ruột đang đánh nhau bên Lào rồi.

Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn, tháng 4.1972. Đoàn viên Thành vào mặt trận Quảng Trị, cái cối xay thịt thành cổ hè 1972, may nhờ phúc ấm tổ tiên, ông bà phù hộ, nên chỉ sứt mẻ trở về. Cứ mỗi lần nhắc tới đồng đội thành cổ, y mắt đỏ hoe, khóc rưng rức.

Nhắc tới đoàn, đừng quên tên của nó. Những năm 60 - 70, tên là Đoàn thanh niên lao động Việt Nam, bởi đảng sinh ra nó là Đảng lao động Việt Nam. Tên nghe khá gần gũi, chả xa lạ như sau này. Khi tôi vào đoàn năm 1972, trước đó nó đã được đổi thành Đoàn thanh niên lao động Hồ Chí Minh, sau khi cụ Hồ mất mấy tháng. Vẫn còn chất "lao động". Tới năm 1976, đất nước thống nhất, nó lại có tên mới - Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đổi xoành xoạch.

jeudi 26 mars 2026

Nguyễn Thông - Chuyện đoàn (1)

 

Hôm nay 26.3.2026. Ngày 26.3 ở xứ này gần thế kỷ nay được coi là ngày thành lập đoàn.

Đoàn mà tôi nhắc trong bài là đoàn thanh niên, thanh niên cộng sản, cánh tay đắc lực của đảng. Có người còn gọi là cánh tay phải. Có phải cánh tay không, tay phải hay tay trái, thú thực tôi không biết.

Hôm nay 26.3, như thường lệ là ngày kỷ niệm sinh nhật đoàn. Năm nào cũng vậy, người ta làm ầm ĩ lắm. Năm nay lặng hơn nhạt hơn, dù là năm "chẵn". Đoàn sinh ngày 26.3.1931 (thì nghe nói thế, chứ ai iết được, ngày sinh ngày chết còn bịa được cơ mà), tính đến 2026 tròn 95 niên. Xứ này rất lạ, cứ năm có số đuôi là 0 hoặc 5 được tính là năm chẵn. Không chỉ đoàn, mà với cả đảng, nước, các idol đều được tính kiểu vậy.

dimanche 8 mars 2026

Hiệu Minh - Chuyện không hoa tháng Ba ngày Tám (8-3)


Hôm nay định đi mua hoa tặng cô bạn cùng nhà thì trời mưa. Rất may tối qua có cháu gái mang bó hoa tuyệt đẹp tặng cô ấy, thế là nhà có hoa 8-3, vì từ xưa tới nay tôi chả mua hoa bao giờ.

Nhớ có lần bạn Christopher Dinh “làm phim chất lượng quốc tế, giá nội địa” tới nhà chơi, rồi hai anh em rủ nhau đi ăn cơm ở nhà hàng “Mậu Dịch” cho biết “chất lượng nội địa, giá quốc tế”. Mang tiếng là “Mậu Dịch” nhưng giá 40-50 nghìn/đĩa rau muống, tôm rang cũng vài chục nghìn, nông dân tiền tỉ mới đủ tiền vào đây.

Kiểu ẩm thực này do cánh nhà nghèo bỗng thành đại gia, nhớ về thời khốn khó, sắn khoai thay cơm, muốn sĩ diện, nghèo vẫn làm nên, thành ra mấy món xưa cho lợn ăn nay bỗng thành đặc sản.

dimanche 1 mars 2026

Bông Lau - Bạn xưa


Lòng phẳng lặng trước cuộc chiến nổ ra ở Iran. Tò mò chờ đợi nó sẽ đi về đâu. Mình đã từng vui mừng khi Osama bin Laden và Saddam Hussein bị giết, và sau đó là những cuộc chiến đăng đẵng với bao nhiêu người ngã xuống. Cuối cùng Mỹ lại bỏ cuộc và rút quân. Giống Việt Nam Cộng Hòa.

Bỗng nhớ những người bạn xưa đã từng chia xẻ ngọt bùi ở Trung Đông. Đã từng ngồi bên nhau trong căn hầm bê tông kiên cố chất đầy bao cát trên nóc và chung quanh khi còi hụ báo động và loa phát thanh vang rền ghê rợn trong đêm khuya. Hầu như đa số bạn xưa đã về nước. Chỉ còn một người bạn thân tên Ricky.

Hôm qua gởi email nhắn tin hỏi Ricky mày OK không? Tao nghe nói căn cứ bị trúng hỏa tiễn của Iran. 

mardi 24 février 2026

Phúc Lai – Bốn năm của chiến tranh, ngày 24/02/2026

 

Mấy hôm vừa rồi nhiều bài viết của những người ủng hộ cuộc kháng chiến của Ukraine được đưa lên mạng, và đều rất hay, rất ấn tượng. Chúng đều hay đến mức mà tôi ngồi đọc một cách thú vị và hoàn toàn quên rằng mình cũng phải viết một bài như thế. Có lẽ những điểm chính của bốn năm cuộc chiến và các cung bậc cảm xúc, đều có trong những bài viết đó và nếu tôi viết gì cũng bằng thừa.

Nhưng có một câu hỏi, hay một khía cạnh, một góc độ… thì năm nào cũng nên hỏi : Thời điểm ấy, sáng sớm ngày 24 tháng Hai năm 2022 đáng nhớ ấy, mà ở Hà Nội chúng ta đã là quá buổi trưa, điều gì hay hình ảnh nào làm chúng ta thấy ấn tượng nhất ?

Chắc chắn là hình ảnh những chiếc xe tăng đầu tiên của Nga đi qua biên giới, xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine. Đi kèm với nó là thông tin : “Lính Nga yêu cầu binh lính Ukraine hạ vũ khí, đầu hàng !”

Nguyễn Đình Bổn - Putin vẫn chưa hết ảo vọng !

 

Đúng 4 năm trước Putin xua hải lục không quân xâm lược Ukraine, với niềm tin mù quáng rằng trong 72 giờ sẽ chiếm thủ đô Kyiv.

Quân đội Ukraine tìm thấy trong ba lô tù binh và quân nhân tử thương của Nga biểu ngữ, cờ...để sẵn sàng tham dự lễ mừng chiến thắng tại quảng trường Kyiv 3 ngày sau đó.

Putin cũng đưa một lực lượng biệt kích tinh nhuệ để bắt hoặc thủ tiêu gia đình tổng thống Zelensky nếu ông không chạy thoát.

Phạm Lưu Vũ – Bốn năm không ngủ

Ngày này bốn năm trước. Tên đại đồ tể, gã Sa hoàng đại quỷ Putinler phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.

Tất cả những kẻ độc tài đều ôm khát vọng thống trị suốt đời. Vì thế chúng không thể chấp nhận một nền dân chủ hình thành và tồn tại ngay cạnh nước mình, nhất là nền dân chủ ấy cũng từ trong cùng một cái lò "xô viết" bước ra.

Và máu đã đổ. Hàng triệu người bị ngã xuống, hàng triệu người phải bỏ nước ra đi...

dimanche 15 février 2026

Phạm Công Luận - Hoài cố xuân


Tết năm Nhâm Tý 1972 là một cái tết vui, kinh tế miền Nam chưa đến nỗi khó khăn nên nhà nhà sống dễ thở và có thể lo được một cái tết xôm tụ.

Trong xóm tôi, anh Hùng nhà cuối xóm đã xóa hình con heo mà anh vẽ vào giáp tết Tân Hợi năm ngoái trên thân cái cột xi măng đặt bàn thiên trước nhà, để vẽ hình con chuột tượng trưng cho năm Tý. Năm nào anh cũng vẽ một con giáp, nên thấy anh bày sơn cọ ra trước cái bàn thiên là biết tết sắp đến.

Ba tôi vừa đọc xong tờ nhật báo Hòa Bình số tất niên, tôi vội chụp lấy, háo hức xem chương trình tết trên tivi. Lướt mắt từ trên xuống dưới chương trình bốn ngày Tết, thấy rạo rực cả người vì năm nay có nhiều tiết mục quá hấp dẫn: Trước hết, có tới bốn chương trình dành cho thiếu nhi.

samedi 14 février 2026

Nguyễn Thị Minh Phương - Vụ án đầu tiên

 

Nếu ai đó hỏi tôi: “Vụ án đầu tiên trong đời luật sư của bạn là gì?”

Tôi sẽ trả lời ngay, không ngần ngại: Vụ án đầu tiên của tôi không phải là một hợp đồng bạc tỉ, không phải là phong thái ung dung tự tại của một luật sư khi bước vào phòng xử như trong phim. Mà đó là một khóa thực tập… làm người, làm nghề, kéo dài nhiều tháng, không có giáo trình, không có điểm tổng kết, nhưng có rất nhiều tiếng chửi, đặc biệt là chửi rất đều, không ngắt quãng.

Vụ án ấy bắt đầu bằng một căn nhà cũ, ba mươi cây vàng và hai anh em ruột – mà nếu xét về mức độ mâu thuẫn thì… hơn cả phim dài tập.

Nguyễn Hưng Quốc – Tết, nhớ

Sống ở hải ngoại, cứ mỗi lần tết đến, tự dưng tôi hay thấy buồn buồn và mơ hồ thoáng một chút gì như tiếc nuối.

Cảm giác buồn buồn của những cái tết tha hương thì có lẽ chả có gì khó hiểu. Tết, trong tâm thức của người Việt, trước hết, là đoàn tụ ; và đoàn tụ, trước hết, là với gia đình, láng giềng, và hơn nữa, quê quán, nơi để lại những hình ảnh đẹp nhất trong ký ức và hầu như gắn liền với tuổi thơ.

Sống ở hải ngoại, cả ba điều ấy đều chỉ là những giấc mơ. Quê quán hay quê hương nói chung thì xa lắc ; với riêng tôi, thì không thể về được ; (đại) gia đình thì mỗi người một ngả ; còn hàng xóm thì ngó quanh, chỉ thấy toàn... Tây !

mardi 10 février 2026

Nguyễn Đình Bổn - Mùa dịch : Ký ức kinh hoàng, trắng đen hiển lộ !

 

Các tháng 6,7,8,9 năm 2021 ai ở Sài Gòn mới thấm. Rào chắn cứng (sắt, gỗ, ván ép...) trên mọi con đường, trên mọi ngõ hẻm. Chọt mũi liên tục và hốt sạch khi dương tính và ban đầu hốt cả F1, F2...

Đến tháng 7,8 thì chết la liệt trong trại tập trung và cả tại nhà vì không được phép ra khỏi cửa.

Đêm, đèn đường tắt hết, tiếng còi xe cứu thương rền rĩ như tiếng gọi tử thần khắp mọi ngã đường. Bạn bè tôi chết không ít và chết trong cô độc, đau đớn.

lundi 9 février 2026

Nguyễn Thông - Chuyện bánh chưng tết (2, kỳ cuối)

 

Sự luộc bánh là cả mớ kỷ niệm khó quên. Nhà tôi có chiếc nồi đồng khá to, xếp vào đó được chục chiếc. Cái nồi này bu tôi mua lại của một gia đình diện bần-cố nông trong làng được chia quả thực dạo cải cách ruộng đất. Xưa kia, chỉ nhà địa chủ mới dám sắm thứ vật dụng khủng như vậy.

Bánh gói xong, xếp kín trong nồi, đổ nước xâm xấp. Trước đó, anh Uy tôi đã theo chỉ đạo của tư lệnh thày, khệ nệ ra sau nhà bưng ra hơn chục hòn gạch xếp thành ba ông đầu rau ở góc sân.

Suốt đêm lạnh trước thềm xuân, ngồi với nhau quanh bếp lửa đỏ rừng rực luộc bánh chưng, chuyện nọ xọ chuyện kia, ngắm sao trời nhấp nháy, ngửi mùi bánh chín tỏa ra dìu dịu khó cưỡng nổi cơn thèm. Ngắm sao, anh Uy tôi kể cho cả đám nghe chuyện “Những vì sao” của Alphonse Daudet, anh nói hay lắm nhưng trẻ nhãi chúng tôi cứ lắc đầu, lại còn cằn nhằn chả thấy đánh nhau gì cả.

dimanche 8 février 2026

Nguyễn Thông - Chuyện bánh chưng tết (1)


Bạn Phạm Văn Tuyên  ở huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương (nay đã gộp vào Hải Phòng, thành đồng hương) nhắn tôi rằng, chú ơi, tết nhất sát sạt rồi, chú viết gì về tết xưa đi.

Tôi đang dở bận cái bài về... Campuchia (nhiều điều rất hay) chưa xong, nhưng sực nhớ nhời Tuyên, bèn hầu bạn phây bài bánh chưng này.

Nói về bánh chưng, có mà cả ngày cũng chửa dứt. Chiếc bánh chưng không chỉ gắn bó với Tết mà với nếp sống, phong tục của người Việt. Lứa chúng tôi hồi nhỏ, hầu như đứa nào cũng thuộc đôi câu đối đặc sản tết, liệt kê đủ món cổ truyền: “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/Nêu cao, tràng pháo, bánh chưng xanh”. 

samedi 7 février 2026

Lưu Trọng Văn – Chia tay ông Đoàn Duy Thành

 

Ông chỉ được huân chương Lao động hạng nhất, mà lẽ ra với những gì ông thực sự đóng góp cho sự phát triển tiến bộ của Đất nước, ông xứng đáng nhận huân chương Hồ Chí Minh hoặc huân chương Sao vàng.

Mười bảy tuổi, ông đã được dân tín nhiệm với số phiếu cao nhất vào hội đồng nhân dân xã. Mười chín tuổi, ông đã là chủ tịch quận ở Hải Phòng. Khi là bí thư Hải Phòng ông đã bảo vệ quyền được làm giàu của người Dân khi bất tuân lệnh chiến dịch D 30 tịch thu nhà của Dân nghi làm ăn bất hợp pháp.

Với cương vị Trưởng phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam, ông đã tổ chức một đội ngũ các chuyên gia kinh tế có tầm nhìn tiến bộ và thực tiễn như bà Phạm Chi Lan, ông Vũ Tiến Lộc để làm chỗ dựa tin cậy cho doanh nghiệp tư nhân, tạo tiền đề khẳng định vai trò kinh tế tư nhân sau này.

vendredi 23 janvier 2026

Lưu Trọng Văn – Lời chào Phạm Minh Chính

 

Gã có mối quan hệ với thủ tướng Phạm Minh Chính khi ông hồi đáp một bài viết của gã, phản ứng khá gay gắt một số câu viết hơi bốc đồng của ông, khi ông viết thư khen ngợi đội bóng đá U 23 Việt Nam. Thái độ của ông lắng nghe chân thành và cầu thị.

Lúc đó gã chưa hề gặp ông. Sau đó mỗi tết đến ông đều nhớ đến kẻ đã phê phán phản biện ông, bằng cách gửi biếu gã một chai rượu xịn.

Một sớm, đang phượt bụi trên thuyền dọc sông Son gần động Phong Nha quê gã thì nhận được cú điện thoại của Nguyễn Quang Thiều. Thiều bảo tối mai thủ tướng Phạm Minh Chính mời cơm Thiều để cùng trao đổi về văn học. Thủ tướng muốn mời gã cùng dự. Gã từ chối với lý do đang đi phượt bụi quê choa.

mercredi 21 janvier 2026

Lê Huyền Ái Mỹ - Thua xứng đáng, buồn chi!


Nếu có thì nên dành cho một Nỗi Buồn lớn hơn, hôm qua, 19-01, 52 năm rồi món nợ Hoàng Sa vẫn chưa thể đòi được.

Nhớ cho, niên hiệu Trị Bình (1064 - 1067) khi Tống Anh tông hỏi về việc Giao Chỉ, Hàn Kỳ nói :

“Trước kia Lê Hoàn làm phản chống mệnh, Thái tông sai tướng thảo phạt nhưng không phục, sau sai sứ qua chiêu dụ mới hiệu thuận. Giao Châu đường núi hiểm trở chật hẹp, nhiều chướng khi độc hại, tuy được đất ấy e cũng không thể giữ”.

samedi 3 janvier 2026

Nguyễn Thông - 20 trong 40

  

Mấy bạn nhắn/gọi hỏi tôi sao vắng lâu thế.

Quả thật những ngày qua tôi bị ươn người, chẳng thiết động chân động tay nghĩ ngợi gì, mặc dù cuộc sống đầy chuyện động trời (ông em tôi bảo xứ này lúc nào cũng sẵn chuyện kinh thiên động địa).

Ốc chưa mang nổi mình ốc, nên kệ cọc kệ rêu. Nhưng sự tình nghĩa này thì tôi ráng biên đôi chữ, tỏ tấm lòng thành. Chả là hôm nay, ngày 03.01. Đúng 40 năm trước, báo Thanh Niên ra đời.