Affichage des articles dont le libellé est Nickie Tran. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Nickie Tran. Afficher tous les articles

mercredi 4 septembre 2024

Nickie Tran - Nhập nhằng từ thiện

 

Năm ngoái có bạn hỏi tôi về mái ấm Hoa Hồng để đi thăm, nhưng Google ra mái ấm ở quận 12. Tôi vừa nhìn thấy cái trang đã cảm thấy không ổn nên nói liền là Sơ Thảo KHÔNG quyên tiền.

Tôi cũng không đồng hành cùng mái ấm chỉ vì muốn làm công việc thiện nguyện khi có thời gian rảnh rỗi, hay để chụp hình đăng Facebook. Trước khi quyết định gắn bó lâu dài thì tôi phải đến tận nơi nhiều lần. Đồng thời cho bạn nhân viên đi lên không báo trước và chụp hình lại cho tôi xem. 

Trước đây tôi có tham gia với mấy tổ chức nấu ăn phát cơm từ thiện cũng như đi thăm nhiều cơ sở nuôi trẻ nhỏ người già, nhưng có nhiều nơi cảm giác rất rờn rợn.

dimanche 11 août 2024

Nickie Tran - Người Saigon

 

Có người hỏi tôi định nghĩa người Saigon là người như thế nào! Tôi trả lời người Saigon là người... ở Saigon.

Thật ra người Saigon không cần phải là người sanh đẻ ở Saigon nhưng cứ hễ quê quán ở đâu mà ở Saigon nhiều năm, thì ít nhiều gì đó cũng có một số thói quen và tính cách rất riêng của Saigon.

Nhưng Saigon là Saigon, người Saigon là người Saigon và người ở Saigon cũng là người... ở Saigon.  Mấy cái này nó... trừu tượng lắm. Saigon có cái hay là không phân biệt vùng miền hay gốc gác xuất xứ. Cứ ai đến ở chừng chục năm thì họ trở thành người Saigon với cái hào sảng phóng khoáng vốn có.

dimanche 5 mai 2024

Nickie Tran - Tôi sẽ chết...

 

Hôm nay có việc đi Đồng Nai, trên đường về tôi thấy rất nhiều cây cháy chết vàng đen vàng đỏ cả lá. Cây lớn lớn chết! Cây trung trung chết! Cây nhỏ nhỏ chết, ngay cả cỏ mọc ven đường và dừa nước dưới ao cũng chết. 

Tôi nhìn cảnh đó rồi tôi ngồi trên xe tôi khóc. Tôi không phải dạng ủy mị thấy cái mẹ gì cũng khóc, mà tôi thuộc dạng chết nhát. Thấy mình sắp chết nên tôi khóc.

Bài viết cũ của tôi nói về chuyện những cánh đồng không lúa và những con sông không cá. Đó là tôi dự đoán cho tương lai mấy chục năm nữa. Hôm nay thì tôi thấy nó không có xa như tôi nghĩ. Và khi nhiệt độ tăng lên thêm tầm vài độ nữa thôi thì tôi sẽ chết. Mà không phải mình tôi chết đâu.

jeudi 18 avril 2024

Nickie Tran - Những Tô Phở Tìm Đường Vượt Biển


Hôm trước đăng bài review phở, có bạn vô chỉ ra tô phở 54 và tô phở 75 khác nhau như thế nào. Tự nhiên cả đêm nghĩ về những con số đến độ không ngủ được.

Còn nhớ lúc mới qua Mỹ, thành phố nhỏ xíu miền Mid West gần như vắng bóng người Việt.  Nghe bạn bè trong trường kể có chị Việt Nam nào đó mở nhà hàng ở gần trường. Gần đây là 4 miles ; 0.6 mile là 1 cây số. Thế là đứa con nít để dành tiền đi bộ gần 7 cây số để đi tìm tô phở như phở nhà bà Hải bắc kỳ hồi nhỏ má hay dắt đi ăn. Đến nơi mới biết chị đó người Việt nhưng lại bán đồ Tàu phiên bản Mỹ. Đến giờ còn nhớ khuôn mặt ngạc nhiên của chỉ khi bước vô nhà hàng thì thầm : Chị bán em tô phở.

Rồi sau đó ăn đủ thứ phiên bản của phở. Phiên bản miền Bắc (Mỹ) lạt lẽo loe hoe vài cọng rau giá. Phiên bản miền Nam (Mỹ) ê hề thịt và mùi vị quê hương đến mức mà nhiều tô phở mình thấy còn ngon hơn ở xứ Việt. Rồi lại ăn tô phở quận 13 của Paris hay tô phở gà lạc lõng ở quận 8, xa hẳn cộng đồng người Việt nhưng lại đúng vị đậm đà điểm xuyết thêm tí lá chanh.

dimanche 31 décembre 2023

Nickie Tran - Chuyến Xe Cuối Cùng

 

Một ngày cuối năm, nằm trên giường suy nghĩ lại chặng hành trình 10 năm của mình, bất giác giật mình vì nhận ra mình trở lại điểm xuất phát của 10 năm trước. Sự khác biệt duy nhất có lẽ là... già hơn 10 tuổi. 

Đang tính buồn thì đọc được status của một người bạn trên Facebook có mẹ mất trong đợt dịch. Rồi lại chợt nhớ sự thảng thốt của mình mấy ngày trước khi nghe câu bắt chuyện bâng quơ của ông cụ bán gỏi khô bò với cây kéo thần thánh : "Ế quá con ơi, giờ hộp gỏi 20 ngàn người ta cũng không có tiền mà ăn. Thất nghiệp nhiều quá". 

Bạn bè xung quanh toàn than về những món tiền lớn mà họ bị mất hoặc những nguồn lợi lớn mà họ không có được. Không thấy ai than vì không thể mua một bữa ăn đáng giá 20 ngàn. Dẹp cái sự tính buồn qua một bên để tặng một câu chuyện cho cô bạn mà cậu quý mến mặc dầu chỉ gặp mặt ngoài đời một lần duy nhứt.

vendredi 24 novembre 2023

Nickie Tran - Du lịch Đài Loan, nghĩ về chữ Quốc Ngữ

Trong tất cả các nước đã từng đặt chân đến thì tôi thích Đài Loan nhứt. Một đất nước mà món ăn thì ngon và phong phú, phong cảnh thì đẹp như bồng lai tiên cảnh. Lên núi nhìn xuống thấy biển, và dưới biển nhìn lên thấy núi.

Nhìn bằng góc độ đầu bếp tham ăn thì tôi thích món ăn đường phố của Đài hơn tất cả mọi nước, tính luôn cả nước Việt.

Streetfood của họ vừa cầu kỳ vừa đơn giản. Vừa truyền thống vừa hiện đại. Túm lại là họ hoàn toàn có thể là một ngôi sao sáng trong làng du lịch Châu Á. Tuy nhiên khách du lịch người Âu Mỹ lại ít hiện diện ở đây. Tôi cứ luôn tự hỏi tại sao họ lại không ngập tràn khách du lịch, với nền tảng văn hóa rất vững chắc và nhiều món ăn đường phố phong phú như họ.

mardi 3 octobre 2023

Nickie Tran - Hòn ngọc

Bà dì họ tôi hồi đó hai đời chồng. Chồng trước có ba đứa con. Chồng sau năm đứa. May phước dượng sau dễ tánh hào sảng nên con ruột con vợ đều đem dìa nuôi chung. Mà dĩ nhiên nuôi chung thì càng đông càng... đói.

Hồi trước khi Saigon bị phỏng, nhà dì có lò mổ, sạp thịt. Mần ăn không giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng chẳng nghèo. Sau khi Mr. Bean phát động phong trào tiêu diệt cái đuôi con rắn gì đó thì lò mổ sạp thịt sung mẹ hết vào công « Quỷ ».

Thời này chỉ có 7X đổ về trước mới nhớ chứ thời sau chắc chẳng biết gì. Thịt, gạo, đường, sữa, mắm, muối, muốn mua xin mời xếp hàng ở hợp tác xã. Thế là bà dì liều mình đi Tây Ninh buôn thịt lậu. Đi được ít lâu có lần mấy ông cậu khiêng dì về nhà bằng...cáng. Lý do: Bị bắn xuyên bắp đùi.