Trưa cuối tuần, tranh thủ đi xem Địa Đạo. Ăn no, trời đẹp và khỏe mạnh, nên tiếp cận phim rất tập trung (tỉ lệ ngủ gật trong rạp của tôi vài năm qua chắc phải 7/10, chủ yếu vì mệt quá).
Màu phim Địa Đạo rất ổn, với tông nâu trầm và xám lạnh, cùng với các góc máy hẹp, các cú tracking và arch shot rất hiệu quả, thành công trong việc tái hiện bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở dưới địa đạo Củ Chi.
Khó nhất của phim chiến tranh là phần vũ khí và các cảnh cháy nổ. Thì xin dùng một chữ Khéo cho phim Địa Đạo. Có tăng thiết giáp, trực thăng, máy bay ném bom, tàu tuần tra Riverine (PBR) cùng quân chính quy Mỹ. Không nhiều, nhưng khá chân thật và hiệu quả.