Còn
10 ngày nữa mới hết tháng Bảy. Lẽ ra đến lúc đó, Facebook nhắc, tôi mới cho
đăng lại bài viết ngắn này. Nhưng tôi không chờ được.
Cả
chục ngày nay, tòa đang xử những tên tội phạm có chức quyền mượn danh giải cứu
để cướp cạn của đồng bào trong cơn khốn quẫn. Tôi đã cố kìm nén để không viết
một chữ nào. Kìm nén một cơn nôn mửa. Sự phẫn uất, kinh tởm vượt ngưỡng cứ chực
trào.
Nhìn
bức ảnh cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan - một trong những bị
cáo đầu têu - ra
tòa vẫn trâng tráo cười, tôi chỉ ao ước được đến gần đấm thẳng một phát
cho gãy răng, bể mũi, dù trong đời thực, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ, lời nói
hàm hồ với phụ nữ, đừng nói chi đến ao ước hành vi... Một nụ cười vô sỉ và táng
tận, xa lạ với con người, của một người đàn bà đẹp, sang trọng, có học thức và
chức quyền nhưng không ngần ngại hút máu mủ đồng bào. Đó là nụ cười kinh tởm
nhất, khốn nạn nhất mà tôi phải gặp. Cả 53 đồng phạm cùng phiên tòa và không
biết bao nhiêu kẻ khác chưa lộ mặt, chưa bị lôi ra trừng trị nữa...