Mấy năm trước, sau khi rời nghề báo, tôi cặm cụi với nghề xuất bản. Làm nghề này, dĩ nhiên là tiếp xúc với rất nhiều bản thảo.
Tôi thấy có điều hơi trái khoái như thế này: Những tác giả tỏ ra tham vọng nhất, muốn gây tiếng vang nhất, nghĩ rằng tác phẩm của mình là ghê gớm nhất… thì thường ứng xử với bản thảo một cách cẩu thả nhất.
Biểu hiện của sự cẩu thả đó là gì? Là lỗi chính tả chi chít từng trang, trang nào cũng vài chục lỗi. Bên cạnh lỗi chính tả còn lỗi hành văn, viết câu bất tận, không chấm không phẩy, không xuống dòng. Không một nhịp điệu. Lại thêm lỗi kỹ thuật vi tính, ví dụ: Cuối câu thì phải buông ngay dấu chấm (.) mà không cách ra, nhưng họ cứ cách ra rồi mới chấm, và các dấu khác cũng… ngẫu hứng lý qua cầu như vậy.