Sáng
qua, tại một vườn ươm cây ở Đồng Nai xuất hiện nhiều xe tải nhà binh và nhiều
chàng lính thủy.
Các
chàng lính thủy “đêm nay khi trăng lặn tàu anh sẽ nhổ neo ra khơi, tạm biệt em
yêu” ấy đến đây nhận hàng chục ngàn cây phi lao giống để đem ra đảo, trong đó
có các đảo ở Trường Sa.
Dự
lễ trao tặng hàng trăm ngàn cây trong con số kế hoạch 1.500.000 cây xanh cho
biển đảo này là các doanh nhân theo lời kêu gọi của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và
Môi trường TP HCM tặng cây cho Biển đảo và Trường Sa.
Giới
Showbiz đang trên đỉnh cao danh vọng, tiếng tăm nổi như cồn… Thì bỗng dưng xuất
hiện chị Hằng lò vôi chọc gậy bánh xe làm Showbiz tanh bành té bẹ.
Giới
Tubiz cũng đang đạt đỉnh cao sự nghiệp với những chủ trương xuất thần như Cúng
dường, Cúng sao giải hạn, trục vong, xá lợi tóc… Thì bỗng dưng xuất hiện anh
“ba trợn”, mặc áo rách, mang nồi cơm điện đi bộ khất thực xuyên Việt… Khiến
giới Tubiz đứng ngồi không yên.
Giới
Doanhbiz cũng đang trên đỉnh cao sự nghiệp, với những chiến lược cấu kết lợi ích
nhóm câu tiền xuất sắc như, phân lô bán nền, lùa gà hốt bạc, thông thầu các dự
án đục khoét ngân sách, phù phép biến đất công, tài sản công thành tài sản
riêng…
Cách đây không lâu Công an bắt lãnh đạo Tập
đoàn Phúc Sơn, sau đó hàng loạt cán bộ cấp tỉnh khác xộ khám tức thì, và có cả
công cả phượng nữa...
Nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
(C03) đã bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ
phần Tập đoàn Thuận An về tội tương tự như Phúc Sơn: “Vi phạm quy định về đấu
thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” và bắt thêm 5 bị can
khác, trong số này có 3 cán bộ của tỉnh Bắc Giang bị
tóm trước.
Nói “tóm trước” là bởi Tập đoàn Thuận An
y chang như Tập đoàn Phúc Sơn. Cả quá trình “lớn nhanh như thổi”, trúng dễ dàng
hàng chục dự án lớn và cực lớn ở nhiều địa phương, nên chắc chắn sẽ còn nhiều cán bộ bự nữa vào lò.
Mấy
hôm nay trên báo chính thống và mạng xã hội râm ran chuyện ông Jensen Huang - CEO
Tập đoàn Nvidia có giá trị vốn hóa thị trường hơn 1.000 tỉ USD và tài sản cá
nhân hàng chục tỉ USD của Mỹ - ngồi ăn phở vỉa hè, uống cà phê bình dân ở Hà
Nội, Việt Nam.
Thật
ra ở các nước trên thế giới, chuyện ấy là bình thường. Đã từng thấy Thủ tướng
đi xe đạp, Bill Gates xếp hàng mua thức ăn, Tổng thống ngồi bệt ở tam cấp nghe
diễn thuyết. Rất bình thường. Có chi mà bàn tán lắm thế?
Ở
nước ta, không nói đến cấp lãnh đạo, chỉ mới là tên hề mới nổi đã thuê 10 vệ
sĩ, đi đâu cũng đeo kính đen kè kè như phim Hồng Kông. Ca sĩ chưa tiếng tăm gì
cũng cư xử như quý tộc, đại gia, đi đến đâu cũng có kẻ mở đường. Tất cả chỉ là
làm trò, làm bộ làm tịch.
Ca
ngợi ông Jensen Huang, CEO Tập đoàn Nvidia ngồi vỉa hè ăn phở, uống cà phê để
nói rằng đó là người giàu có nhưng gần gũi, bình dị - điều này đúng.
Tất
nhiên nhìn những tấm ảnh chụp, thấy xung quanh đầy hảo hán sẵn sàng ra tay bảo
vệ ông ấy, cũng đúng luôn, bởi ở xứ này không ai có thể biết trước chuyện gì
xảy ra.
Vừa
rồi cả chuyện ông thủ tướng Chính tiếp tay thủ tướng Belarus cũng có sự ngồi cà
phê vỉa hè, các báo cũng khoái chí tương tự, nào giản dị, nào nơi an bình, đáng
sống.
Không
phải ngẫu nhiên hay trùng hợp mà các đại gia nước mình dính lao lý, đại đa số đều
vướng vào bất động sản!
Từ những
cái tên đình đám như Dũng Tân Hoàng Minh, Quyết FLC, Dương Bạch Diệp, Đinh Trường
Chinh... cho đến kinh khủng nhất là Lan Vạn Thịnh Phát gần đây đều vì nhà đất
mà tiêu! Nhà Tân Hiệp Phát tiếng là chỉ nước giải khát nhưng mấy năm qua họ
thâu tóm biết bao đất vàng.
Không
hẳn vì mảng này lợi nhuận cao, rủi ro lắm, mà cái cách họ lũng đoạn, thao túng
và dùng chiêu chơi trò mới dẫn đến kết cục đau đớn. Vụ bà Lan thông tin được
cung cấp đến đâu nên bàn đến đó, dù điều này tiếng kia rộn ràng và ngầm hiểu từ
lâu.
VCCI (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp
Việt Nam) đưa ra con số Việt Nam có 10 triệu doanh nhân.
Họ gộp cả chủ hộ kinh doanh cá thể vào thể
nhân lãnh đạo doanh nghiệp mà không căn cứ vào quy mô, loại hình và tính chất
kinh doanh của doanh nghiệp.
Nếu theo định nghĩa hay quan niệm trên của
VCCI thì theo tôi, doanh nhân Việt Nam phải tính tất cả những người lao động cá
thể. Như nông dân tự do, thợ tự do, người bán dạo, người kinh doanh vỉa hè, chè
trai, đồng nát, người giết mổ trâu bò lợn gà... Và như thế, doanh nhân Việt Nam
không chỉ 10 triệu mà lên đến 20-25 triệu.
Đừng
khóc cho bác sĩ Tuấn. Đừng khóc cho Trần Quí Thanh.
Hãy
khóc cho chúng ta, cho con cháu chúng ta với những cơ
hội đã, đang và sẽ bị tước đoạt mất.
Chính
chúng ta, chính con cháu chúng ta, những thường dân, mới là những nạn nhân khốn
khổ nhất của "cơ chế này", chứ không phải những "bác sĩ
Tuấn" hay "Trần Quí Thanh" đâu.
Sự
kiện Novaland cắt giảm 50% nhân sự, hay Hòa Phát đóng 5 lò luyện thép chỉ là
“phần nổi của tảng băng”.
Dân
chúng vừa mất những khoản tiền chắt chiu nhiều năm lại đang bắt đầu đối diện
với nạn thất nghiệp, với cơ hội mưu sinh dần dần thu hẹp. Doanh nghiệp, dân
chúng không chỉ "mất thanh khoản", người dân đang mất niềm tin vào
nhiều định chế.
Điều
gì đang là thứ tự ưu tiên trong các quyết định ở tầm vĩ mô. Các nhà lãnh đạo,
các nhánh quyền lực [theo Hiến định] có [xếp giáo gươm] đứng bên nhau để chia
sẻ tình huống mà quốc gia đang phải đối diện: kinh tế suy thoái, đời sống xã
hội diễn biến khó lường.
Trong
số những người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán, có một đặc điểm chung
là các doanh nhân trong ngành bất động sản (BĐS) chiếm đại đa số, với tỉ lệ
12/20 (số liệu ở phiên giao dịch chứng khoán cuối cùng của năm 2016). Một tỉ lệ
bất thường so với các nền kinh tế khác trên thế giới từ trước đến nay.
Đó
là những tín hiệu vui hay buồn?
Nhìn
lịch sử phát triển của các nước giàu có hoặc đã từng giàu có trong vòng 300 năm
gần đây ta đều thấy một quy trình phổ biến, đó là: Cách mạng công nghiệp, giao
thông vận tải - thương mại dịch vụ (bao gồm cả ngoại thương và xâm lược thuộc
địa để mở rộng thị trường) - tài chính, ngân hàng - công nghệ.
Trưa
nay, thằng em kế của tôi bên Mỹ gọi điện về hỏi thăm tôi, đồng thời thăm dò
tình hình vụ án Vạn Thịnh Phát đang làm nổi sóng dư luận trong cộng đồng người
Việt ở nước ngoài.
Thằng
em tôi chơi với Dương - người vừa mới lìa trần bằng một cú rơi ngoạn mục từ
trên lầu cao chung cư ở quận 4, TP.HCM từ khoảng 20 năm nay, lần nào từ Mỹ về
nó cũng gặp Dương hàn huyên.
Tôi
biết Dương từ mười mấy năm trước, lúc tôi mua đất cất nhà ở dự án của Công ty
Vạn Phát Hưng, quận 7, cũng qua thằng em của tôi, khi Dương làm Tổng Giám đốc
của Vạn Phát Hưng.
Bài viết kể ra trường hợp của một doanh nhân Pháp, cách đây ba năm
rất hào hứng khi đến làm việc ở Thượng Hải, nhưng nay cùng với 30.000
đồng hương đang sống trong khủng hoảng với chính sách zero Covid. Bây
giờ họ mới biết thế nào là độc tài : các trạm kiểm soát ở khắp ngả
đường, phải tải ba ứng dụng điện thoại để bị kiểm tra mọi lúc và một
loạt những quy định ngặt nghèo …Người vợ của doanh nhân trên đi sinh
con, cả nhà phải cách ly trong bệnh viện, và khi trở về đến 40 ngày sau
vẫn chưa đến được lãnh sự quán để khai sinh, em bé thành vô tổ quốc.
Một
người bạn Ý vợ cũng mới sinh con thì còn tệ hại hơn : bà mẹ bị buộc đi
cách ly trong lúc đang cho con bú vì dương tính với Covid, người cha ở
nhà ngồi ôm con nhưng sữa tìm mua không có… lãnh sự can thiệp cũng như
không. Nhờ tuần báo đăng lên trường hợp của mình, họ được cấp giấy và
lập tức mua vé máy bay về nước dù với cái giá cắt cổ, chẳng bao giờ muốn
quay lại Hoa lục.
-
Đưa hình em Thảo kiện thưa chồng nhiều lần, phá tan thương hiệu lâu năm của gia
đình Trung Nguyên. Rồi tuyên bố "di sản cà phê", biết đâu mai mốt có
" di sản cá tra" "di sản thanh long".
-
Đưa anh Quyết...Liệt "nói không Lớn
với Quan lớn - để nghĩ Lớn cách làm sân golf Lớn" mới bị vịn vụ bán chui
cổ phiếu!
-
Đưa anh Vin-Fast "biến Nguy của khách
hàng thành Cơ chiếm 350 hecta đất".
Ngày
cuối tuần, ghé thăm ông Phạm Chí Cường, nguyên Chủ tịch Hiệp hội thép Việt Nam.
Cùng với những câu chuyện ôn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngành
thép còn được ông tặng cuốn sách “Ký ức
về Gia đình- Bạn bè”. Ông Cường là doanh nhân có thâm niên gần 60 năm hoạt
động trong ngành thép và kết thúc sự nghiệp với cương vị là Chủ tịch Hiệp hội
Thép Việt Nam.
Những
tưởng, cuộc đời như ông là viên mãn, không mấy ai được như thế. Nhưng đọc hồi
ký của ông mới thấy những lớp lớp giông bão, bao lần tưởng như vùi dập sự
nghiệp của ông, nhưng ông đã vượt qua.
Lý
do để ông gặp nhiều rắc rối đến thế chỉ vì gia đình ông là thông gia với bà
Nguyễn Thị Năm, nhà tư sản thời thuộc Pháp có nhiều duyên nợ với kháng chiến.
Chị gái ông Cường, bà Phạm Thị Cúc (1929) lấy ông Nguyễn Hanh (1923) là con
trai cả của bà Nguyễn Thị Năm.
Tôi
không nghĩ mình đang xem một chương trình trên sóng đài quốc gia, với những thứ
thế này: "Em không cần giải thích gì
thêm về business. Với anh, chỉ cần liếc mắt là biết business thế nào rồi. Anh
không quan tâm đến business, không quan tâm đến sản phẩm. Anh đang quan tâm đến
mỗi em thôi".
Một
ông shark khác cười nham nhở nói với ông còn lại: "Đã nói ngay từ đầu rồi, cứ sạch, xanh, xinh là xong".
Vầng,
xưa nay nghe chuyện này nọ của các ông, xem như là chuyện góc tối. Nay thì công
khai trên truyền hình, các ông đã đạt đến độ vô liêm sỉ thượng thừa rồi đấy.
…Thì
việc phải chịu đựng những câu “đùa” lố bịch, mang tính chất tình dục diễn ra ở
ngay trên các show của đài truyền hình quốc gia có lẽ là chuyện “bình thường” (?).
Không
chỉ việc tình huống này bị tường thuật lại bằng những câu từ bình thường hóa
như một trò đùa “vô cùng bình thường”, mà ngay cả khi đọc bình luận của cộng
đồng mạng thì thật sự mình thấy tình trạng quấy rối tình dục (QRTD) và bất bỉnh
đẳng giới ở Việt Nam thật sự quá nặng nề, mà không biết là sẽ phải bao nhiêu
trăm năm nữa mới thay đổi được?
Khi
mà người ta dùng những từ như “đùa thôi mà”, “em nhạy cảm quá đấy” hoặc “xem
cũng thấy buồn cười” khiến mình cảm thấy như việc QRTD hoặc chứng kiến người
khác đang bị QRTD chẳng khác gì một trò giải trí trên TV.
Từ Matxcơva, thông tín viên Jean-Didier Revoin cho biết thêm chi tiết :
« Sau
hai năm điều tra khiến Philippe Delpal bị giam giữ nhiều tháng trời
trong nhà tù Nga và sau đó bị quản thúc chặt chẽ tại gia, doanh nhân
ngành ngân hàng Pháp trông cậy vào phiên xử này để nói lên sự thật.
Bác
Jack bị chính quyền Trung Quốc táng một phát nặng, bắt đầu điều tra thao túng
thị trường vì vị thế độc quyền Alibaba. Giá cổ phiếu đi cái rẹt. CNBC và
Bloomberg mô tả sự kiện này như một cú đánh của chính quyền vào tình trạng độc
quyền của Big Tech Trung Quốc.
Nhưng
dân tình ở Trung đồn với mình câu chuyện khác. Số là hồi năm trước bác Jack đã
đạp trúng đuôi của một bác trong Bộ Chính trị (kiểu cướp đồ ăn trong chén của
kinh-tài bác kia, lại vừa lên TV chọc) và một bác trong team nguyên lão, kiểu
là phe bảo thủ. Nên các bác kia ghim hận.
Năm
nay do phe của Vương Kỳ Sơn bị dính phốt, bác Tập có vẻ xìu xìu với vụ bắt hối
lộ và bắt đầu quay qua phe bảo thủ mà có sân sau. Sự trỗi dậy của phe này là sẽ
bụp ngay mấy bạn mới nổi mà ăn nói văng mạng như bác Jack - được cho là thuộc
phe cấp tiến hơn đang giành chén cơm của phe kinh-tài của họ.
Thú vị ở chỗ, nay
là ngày đem đơn xin việc sang một tờ có liên quan đến Doanh nhân, sau khi rời
Báo điện tử VTC News. Đi viết về các doanh nhân, để góp một tí tẹo vào dòng
chảy ước mơ “đất nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045”, thay vì cả đời
đi viết phân gio rắn rết ma quỷ thánh vật nhảm nhí tào lao.
Ngồi chờ nồi lẩu,
úp mấy dòng về Doanh nhân - lực lượng mà mình kính trọng hơn “3 môn 9 điểm”...Có cậu em ở Cục
cảnh sát kinh tế bảo thế này: “Ở Việt Nam làm ăn gì thì cứ im lặng mà làm. Càng
kín càng tốt. Chim công là trúng đạn, gà béo là bị vặt lông”.