NV : Một bạn già vừa ra đi, họa sĩ Hồ Hữu Thủ. Trước đây tôi đã từng viết về Hồ Hữu Thủ trên Saigon City Life. Bài viết này được ông Thủ đưa vào vựng tập trong sự nghiệp của mình.
Gần đây, tôi có thêm một bài viết nữa về ông đăng trên Việt Báo (Mỹ) và Văn Việt trong tháng 6/2024. Khi tôi gặp lại ông hồi tháng Sáu đó, đã thấy ông hom hem lắm. Và rồi điều phải đến đã đến. Tôi đăng lại bài viết này như một nén nhang cho ông. Mong ông an nghỉ.
HỒ HỮU THỦ, NGƯỜI ĐI TÌM CHÂN TƯỚNG SỰ VẬT
Trong một lần trò chuyện mới đây, sau nhiều năm không gặp, Hồ Hữu Thủ nói đại ý: “Tôi đã đọc được nơi một ông thày chùa rằng, từ ý tưởng này đến ý tưởng kia luôn có một khoảng hở. Tôi muốn kéo giãn cái khoảng hở ấy rộng ra, càng rộng càng tốt, vì đấy sẽ là nơi tôi an trú. Đấy cũng là nơi mà sự sáng tạo của tôi được định hình sự sống.”