Bốn năm trước, tôi có viết cuốn tiểu thuyết mang tên Thời loạn.
Cuốn tiểu thuyết nói về những "doanh nhân" mà để làm giàu, họ không từ một thủ đoạn nào. Từ mưu mô thổi giá chứng khoán, buôn lậu vàng, thâu tóm đất đai đến đòi nợ thuê, rồi cả giết người. Những cuộc tình đầy toan tính và eo le...
Các biên tập viên của Nhà xuất bản Công an Nhân dân đọc rất thích, nhưng cứ băn khoăn về chữ "Thời loạn" bởi nó "nhạy cảm". Xã hội ta đang tươi roi rói, cơ đồ sáng choang thế này, đi đâu cũng thấy cờ hoa biểu ngữ đỏ rực thế này mà lại bảo "Thời loạn". Nghe rất không được. Thôi vậy, thế thì đổi tên.