Hôm 8 tháng 6 năm 2024, tôi và anh Lê Đình Thành, một người bạn của nhà văn Trần Hoài Thư, lái xe từ Boston xuống New Jersey để tiễn đưa nhà văn. Anh nằm trong quan tài trắng đơn giản, màu da nám đen sau cơn bệnh cuối cùng.
Anh ra đi để lại hai bộ sách Văn Miền Nam Trong Thời Chiến, Thơ Miền Nam Trong Thời Chiến, nhiều tác phẩm của các nhà văn, nhà thơ Việt Nam Cộng Hòa anh đã sưu tập được trong suốt gần 20 năm, và nhiều tác phẩm văn thơ khác của riêng anh.
Từ nhà anh lên đại học Cornell chỉ đi và về thôi đã mất 10 tiếng đồng hồ. Vào mùa đông còn xa thăm thẳm nhưng anh đã đo đoạn đường này không biết bao nhiêu lần. Ngoài đại học Cornell, anh còn đến đại học Yale, cách nhà ba tiếng lái xe. Anh kể với nhà văn Trần Doãn Nho “Thư viện [đại học Yale] là một ngôi lầu rất cao. Có lần tôi đang ở tầng cao nhất thì chuông cứu hỏa báo động. Thang máy ngừng chạy. Chỉ một mình tôi chạy bộ xuống lầu. Và khi xuất hiện, bà xã tôi đứng đợi ở đó, khóc vì quá mừng!”