Hàng xóm nhà tôi trước có bà tên là Starke - nhưng tôi gọi là bà Tắc Kè cho đỡ đau lưỡi.
Bà Tắc Kè là y tá phòng mổ đã về hưu, cẩn thận đến mức ám ảnh. Trong tủ quần áo của bà, mọi thứ đều được giặt kỹ, là ủi phẳng phiu, gấp gọn, cho vào bao bì, ghi rõ ngày mua và nơi mua. Nhìn như tủ đựng dao mổ của bệnh viện - sạch sẽ, lạnh lẽo, và không cho phép sai sót.
Hơn tôi 40 tuổi, nhưng Tắc Kè coi tôi là bạn thân. Mà với bà, đã gọi là thân thì tức là quý. Sinh nhật lần thứ ba mươi chín của tôi, bà bảo : Nhà mày không có hộp đựng xà phòng nước gắn tường nhà tắm. Trong khi tao có hai cái. Tao tặng mày nhé.












