Tôi từng có 10 năm ở trong hẻm 220 Lê Văn Sỹ, "lãnh địa" của ông với chợ Trương Minh Giảng, đại học Sư phạm (đại học Vạn Hạnh trước 1975), chùa Pháp Hoa, cầu Trương Minh Giảng...
Những năm trước 1998, vẫn thường thấy ông gậy tre, chưn đất phiêu bồng đi lại.
Người dân trong hẻm thời đó đều biết ông, thương yêu ông và ông (có lẽ) cũng vậy. Câu chuyện tôi chứng kiến sau đây làm tôi nghĩ ông không điên, hoặc có nhiều khi rất tỉnh.